“Rồi một ngày em nhận ra…
Trái tim này ko thuộc về em nữa rồi
Nó đã thuộc về một người…
Người mà em sẽ dành trọn cả đời này để yêu
Anh! Em yêu anh…”
Tình cờ.
Hôm nay là ngày đặc biệt dành cho các đôi tình nhân. Ngày 14/2.
Haz… sao mà nó ghét ngày này thế nhỉ. Đơn giản nó là 1 FA. Ko chỉ có 14/2, nó còn ghét ngày 8/3, 24/12. Ui bây giờ còn phát sinh thêm 20/10. Đúng là lắm chuyện. Nhìn ng` ta có đôi có cặp, tay trong tay, ôm ấp,… trời, ghen tỵ quá đi mất.
Đã bao nhiêu lần nó tưởng tượng, vào 1 ngày đặc biệt, ng` định mệnh của đời nó đến tỏ tình… Ôi nghĩ đến mà chảy nước miếng. Chẳng biết cho đến bao giờ mới có ngày đẹp như trong cổ tích đến thế.
Trời về đêm càng lạnh hơn thì phải. Nó lẻ loi giữa phố phường đông vui. Mọi thứ đẹp đẽ là thế mà sao cuộc sống của nó lại ko đc đẹp như vậy. Thật ra nếu ko có việc đột xuất của con bạn nó cũng ko ra đường vào nhg~ ngày này đâu. Ngu gì chứ, ra đường rồi về nhà mà tự kỉ xó nhà vì là FA à. Ừ thì đành rằng ở nhà cũng tự kỉ nhg ít ra còn đỡ hơn là ra đường nhìn ng` ta yêu đương nồng thắm, còn mình…
“ Ui kệ thiên hạ, FA thì đã sao? Là FA cũng có cái thú vui của nó chứ. Mình phải vui lên vì còn là FA. Nhg sao lại chán thế nhỉ. Ôi, chả hiểu nữa. Hại não quá!”
Nó lẩm bẩm 1 mình như bà cụ non.
“ Tặng em.”
Nó tròn xoe đôi mắt nhìn ng` đàn ông phía trước.
“ …”
“Em hãy nhận đi, hoa đẹp thế này vứt đi thì uổng lắm”
“…”
Ng` đàn ông xa lạ kia dí bó hoa to đùng vào tay nó rồi bỏ đi.
“ Em rất hợp vs bó hoa đó, anh hi vọng rằng em đừng vứt bỏ nó đi như cô ấy”
“…”
Nó ngẩn người ra, đến giờ phút này khi ng` kia đã khuất bóng nó vẫn ko thể tiêu hóa hết đc chuyện gì đã xảy ra. Ờ thì nó cũng hơi giật mình, có chút gì đó sững sờ trước 1 khuôn mặt khá điển trai, lại còn tặng hoa cho nó nữa. Trái tim FA của nó khẽ rung rinh.
Nhật kí ngày 14 tháng 2
Hôm nay mình gặp đc 1 ng` đặc biệt. Ng` đầu tiên mà mình cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, ng` đó còn tặng bó hoa cho mìh nữa chứ. Ước gì đc gặp lại ng` đó và ước gì ng` đó là bạn trai của mình thì tốt biết bao.
Thôi, Trang ơi tỉnh lại đi em. Vào rừng mơ bắt con tưởng bở à? Nhìn lại bản thân đi. Xấu chết đi đc…
Buồn lun L
…
“ Em nghĩ chúng ta ko hợp nhau.Chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả 2”
“Ko hợp nhau? Vì lí do đó mà em chia tay vs anh. Vậy tại sao ngày đó em lại đồng ý làm bạn gái anh.”
“…”
“ Vì ngày đó Hoàng đi du học, mà em cần 1 chỗ dựa vừa vặn anh xuất hiện, hơn nữa anh cũng hao hao giống anh ấy. Đó có phải là lí do ko?”
“…”
“ Bây h hoàng tử của em đã về, còn anh- 1 tên nghèo hèn này sao xứng vs em anh nói có đúng ko?”
“ Đúng,nhg chưa đủ, anh thử nghĩ xem nhà tôi như thế này sao lại phải yêu 1 kẻ 1 xu ko dính túi như anh.”
“ Tất cả mọi thứ trước đây của chúng ta đều là giả dối?”
“ Haha, tôi yêu anh chỉ là muốn lợi dụng sự học giỏi của anh thôi. Anh đúng là mọt sách dễ bị lừa mà.”
“ Em…”
“ Này! Anh cầm bó hoa này về đi. Tôi ko muốn nhìn thấy nó. Rác rưởi.
Anh xem ng` ta tặng tôi biết bao nhiêu là đồ hàng hiệu, socola nguyên chất từ nước ngoài, tệ nhất cũng là bó hoa 500k,700k. Còn anh? 1 bó hoa xấu xí. Có lẽ là do anh gấp hoa đúng ko? Haha, anh cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Dứt lời, cô gái trẻ nhẫn tâm vứt bó hoa xuống dưới chân chàng trai trẻ rồi đóng cổng lại.
Anh ngây ngốc nhìn cánh cổng cao đóng sập trước mặt mình. Ng` con gái đó đã có 1 thời anh rất rất yêu cô…
Anh đau lòng rời đi, anh ko muốn nhìn mặt ng` con gái đó nữa. Cô đã lừa gạt tình cảm anh dành cho cô. Tình yêu đầu tiên của anh sao lại đau đớn đến thế.
Ngày valatine, ngày của lễ tình nhân nhg đối với anh lại là sự xót xa, cay đắng. Ng` con gái anh đã từng yêu, yêu cái sự trong sáng ,thuần khiết, yêu nụ cười tỏa nắng mà cô dành cho anh. Nhg để rồi hôm nay, anh đau khổ nhận ra tất cả chỉ là sự lừa dối phũ phùng, chỉ là sự lợi dụng vô liêm sỉ. Tại anh quá ngu ngốc khi mà để cô lừa lâu đến vậy. Phố phường về đêm càng lạnh , cái lạnh càng làm tê tái thêm lòng ng`. Toan định vứt bó hoa tâm huyết mà anh gấp suốt 1 tuần liền vào sọt rác nhg anh đã nhìn thấy 1 dáng hình bé nhỏ, khuôn mặt cô gái hơi ửng đỏ vì lạnh, cô gái đang nói gì đó rồi lại mỉm cười 1 mình. Bỗng chốc anh lại gần cô, tặng cô bó hoa đó, đơn giản là anh thấy cô rất hợp vs nó và anh nghĩ rằng cô sẽ trân trọng nó chứ ko như ai đó…
Cũng may hôm nay anh chưa tiết lộ điều bí mật của mình. Nếu ko anh đã ko biết đc bộ mặt thật của Oanh. Bài học tình yêu đầu tiên tuy đau khổ nhg vô cùng quý báu.
Chúng ta lại gặp nhau.
Chẳng mấy chốc từ cô nhóc năm nhất nó đã trở thành đàn chị năm ba.Dạo này bài vở nhiều, nó luôn luôn trong tình trạng ức chế thần kinh. Lại còn gặp phải mấy môn kinh điển trong danh sách đen của SV.
Ôi, học mấy cái đấy hại não chết đi đc!!!!!!!Và nó đã quyết định hàng tối ra công viên gần nhà để giảm bớt áp lực.Nhg cơ bản vẫn là ngắm zai là chủ yếu. Nghe thiên hạ đồn là buổi tối công viên đó lắm zai đẹp lắm. Vậy là nó tí tửng đi thực hiện 1 công đôi việc vừa giảm stress vừa tận hưởng cái đẹp.
Khổ nỗi là công nhận là lắm zai đẹp thật nhg mà ng` ta có đôi có cặp hết rồi. Nó tủi thân ngậm ngùi “Thôi thì ngắm cảnh vật vậy.” >”<
Kì thật cũng tủi tủi, nó đã năm ba rồi nhg vẫn là FA. “ Chả nhẽ mình kém sức hút đến thế sao?” Nó ngước nhìn bầu trời mà suy nghĩ. Ừ thì nó ko thuộc nghiêng nước nghiêng thành nhg ít ra cũng ko phải xấu xí, nó học ko xuất sắc lắm nhg mà mỗi kì cũng phấn đấu đc loại khá. Thân hình thì bt 1m60, nặng 50 cân. Túm lại nhìn tổng thể thì nó ko thể thuộc dạng ế đc. Nhg sự thực phũ phàng là nó vẫn là FA. Từ cái ngày mà gặp anh, ng` mà nó hi vọng sẽ là bạn trai của nó, nó cũng chẳng gặp lại lần nào nữa. Có lẽ anh chỉ vô tình đi qua trong cuộc đời nó, để lại trong nó 1 kí ức đẹp khó quên. Sau này có khi sẽ chẳng bao h gặp lại nữa. Anh mãi mãi sẽ chỉ là 1 giấc mơ mà nó từng mơ…1 giấc mơ xa rời vs hiện tại.
Vậy là đã 2 năm kể từ khi Hiếu chia tay vs Oanh. 2 năm qua anh đã cho mình nhiều cơ hội để hẹn hò, làm quen vs các cô gái khác. Nhg vì sao mà anh ko thể tìm cho mình ng` con gái phù hợp vs anh. Nhg~ cuộc gặp mặt chỉ vài lần thậm chí là 1 lần là phải nói lời : “ game over”. Vì anh quá lạnh lùng hay vì trái tim còn vết thương đau lòng hay vì nhg~ cô gái đó ko phải là nửa kia của anh? Hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong anh. Sắp đến thời gian mà ba anh giao hạn cho anh rồi. Nếu anh ko tìm đc tình yêu đích thực cho mình thì anh sẽ phải lấy 1 ng` con gái xa lạ làm vợ theo sự sắp xếp của gia đình.
Ko, anh sẽ phải tìm đc. Anh ko muốn c/đ mình bị trói buộc vs ng` mà mình ko yêu. Anh lặng lẽ bước đi trong công viên.
“Ối”- nó nhảy ra phía sau. Chả hiểu nổi nữa tự dưng vòi nước vô duyên lại phun về phía nó. “ Chắc là hỏng vòi phun. Đen thế ko biết.”
Trời đang lạnh, nó ngán ngẩm vì số đen bị ướt áo. Nhg mà có biến.
“ Trời lạnh đấy, khoác áo vào ko thì bị cảm lạnh .”
“…”
Nó quay lại nhìn ng` đàn ông đưa áo cho nó. 2 năm rồi, anh dường như đẹp trai lên thì phải. Khuôn mặt có đường nét góc cạnh hơn, nam tính hơn. Quả tim nhỏ bé của nó lại đập liên hồi.
“ Ơ, cảm ơn anh.”
“ Cô bé cứ mặc đi áo ướt thế kia dễ bị ốm lắm.”
Nó cứ thế nhìn anh, đã bao lâu rồi, tưởng chừng như ko thể còn đc gặp đc anh nữa, tưởng như dập tắt hết thảy mọi hi vọng của nó. Và để rồi giờ đây anh ở ngay trước mặt nó, đưa áo cho nó…
...