“ Phiền phức.”
“ Sao em lại nói chồng tương lai của mình như thế. Vì em mà anh đã phá vỡ nguyên tắc lâu đời của tổ tiên, bây h anh thất nghiệp rồi, e phải chịu trách nhiệm vs anh cả đời.”
“ Anh… thôi em mệt lắm rồi, anh xuống dưới chơi, em muốn nghỉ ngơi 1 lát.”
“ Em mệt sao? Để anh nấu cho em cái gì đó nha.”
“ Tùy anh” Nói xong nó lại vùi đầu xuống gối ngủ tiếp. Thực sự hôm nay nó làm việc quá căng thẳng rồi.
…
9h 15’đêm, cuối cùng nó cũng rời khỏi giường. Nó vặn mình mấy cái rồi đi xuống tầng 1. Một mùi thơm xộc thẳng vào mũi nó. Ngay lập tức nó lao mình xuống bếp. “ Oa… ngon quá!” Nó ngồi xuống ăn ngấu nghiến. “ Mẹ hôm nay nấu ngon thế ko biết.” Ăn uống no nê xong nó lấy hó quả trong tủ lạnh để tráng miệng. “ Cái gì thế này?”- 1 mẩu giấy nhỏ đính ở tủ lạnh- “ Chúc em ngon miệng, hi vọng em sẽ thích nhg~ món anh nấu. Kí tên : Chồng tương lai của em J”
11h đêm 1 tin nhắn đến: “ Vợ à, chúc vợ ngủ ngon. Mai 8h tối chồng tới đón vợ đi chơi nha.”
Khóe miệng khẽ nhếch lên. Chàng trai này thật đáng yêu.
…
“ Con gái à, hôm nay con đưa Lâm đi thăm quan nơi này đi.”
“ Tối con sẽ đi vs anh ấy, mẹ yên tâm.”
“ 2 đứa có vẻ rất hợp nhau. Mau mau rồi cưới đi, con cũng có tuổi rồi.”
“ Mẹ, bọn con chỉ là bạn thôi, ko hơn.”
“ Dần dần sẽ có tình cảm. Lâm là 1 ng` tốt, mẹ nhìn thì chỉ có mà chuẩn.”
“ Mẹ… con đi làm đây.”
“ Ừ, chiều nhớ về sớm.”
“ Vâng.”
…
“ Alo, xin hỏi ai đấy ạ?”
“ Hic hic. Chị xinh đẹp ơi, chú bị ốm rồi. Chú ko chơi đc vs Kẹo.”
“ Kẹo à, có chuyện gì. Em nói từ từ cho chị nghe.”
“ Chiều nay Kẹo đi học về thấy chú nằm ở trên giường, ng` chú nóng lắm. Bố mẹ Kẹo đi công tác chưa về. Vú thì có việc ở quê vừa về xong. Hic hic”
“ Rồi, chờ chị 1 lát chị qua ngay đây.”
Nó vội vàng nhờ mấy chị làm nốt hộ nó. Rồi 3 chân 4 cẳng phi nhanh đến chỗ anh. Tới nơi, nhìn thấy anh đang nằm đó, trái tim nó cảm thấy lo lắng. Nó nhanh chóng xuống bếp nấu cho anh 1 nồi cháo trắng rồi chạy qua hàng thuốc mua mấy loại giảm sốt, rồi quay ra nấu cơm tắm rửa cho Kẹo… Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã tới 9h đêm. Nó nhìn anh, thấy anh cũng đã đỡ nên chuẩn bị ra về.
“ Cảm ơn em.”
“ Ko có gì, coi như em trả ơn anh. Cũng muộn rồi em về đây.”
“ Chị về à, Kẹo sẽ chơi vs ai đây. Chú vẫn chưa khỏi.”
“ Kẹo ngoan, chú đang ốm, Kẹo nhớ chăm sóc chú cẩn thận, chị còn có việc, mai chị ghé qua.”
“ Vậy chào em.”
…
“ Thôi chết.” Nó quên béng đi mất là hôm nay có hẹn vs Lâm. “ Ôi cái đầu óc lú lẫn của mình.”
“ Con giỏi nhở, đi đâu giờ mới về. Lâm nó chờ con cả buổi, nó vừa mới về xong. Ko thích đi chơi vs ng` ta thì gọi điện bảo 1 câu, để ng` ta ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ như vậy. Haz… thật tội nghiệp cho thằng bé.”
“ Tại bạn con bị ốm nên con ghé qua hỏi han ấy mà. Mẹ yên tâm con sẽ gọi điện xin lỗi anh ấy đc chưa.”
“ Còn ko mau xin lỗi ng` ta.”
“ Con biết rồi.”
“Anh Lâm, thật ngại quá, hôm nay em có chút chuyện đột xuất hại anh chờ cả buổi.”
“ Ko có gì, chờ vợ iu anh nguyện chờ cả 1 đời.”
“…”
“ Đùa em chút thôi. Ko sao đâu. Bất quá 11h chúng ta đi ăn đêm. OK?”
“ Ăn đêm, em sợ béo phì lắm.”
“ Ôi dào, vợ mũm mĩm mới đáng iu.”
“ Thôi đừng đùa nữa, tý nữa gặp nha.”
“ Vậy là em đồng ý rồi. Đừng cho anh leo cây đấy.”
“ Yên tâm, em hứa.”
…
Nhật kí ngày… tháng…năm
Lâm là 1 chàng tốt, ở bên Lâm mình luôn luôn vui vẻ. Nhg mình chỉ coi anh là 1 ng` bạn mà thôi. Nhg dường như anh ấy ko coi như vậy, mấy lần rồi anh ấy đã đề cập tới chuyện yêu đương vs mình nhg mình chỉ lấy cớ lảng tránh sang chuyện khác. Anh cũng biết ý cũng ko gượng ép mình. Thật ko biết nên làm sao cho phải. Anh thật sự là 1 ng` chồng lí tưởng nhg mà mình, trái tim này vốn đã đặt ở 1 nơi rồi. Dù muốn trốn tránh, dù muốn chạy chốn nhg ko thể, mỗi lần gặp ng` đó trái tim này đã ko thuộc về chính mình.
“Rồi một ngày em nhận ra…
Trái tim này ko thuộc về em nữa rồi
Nó đã thuộc về một người…
Người mà em sẽ dành trọn cả đời này để yêu
Anh! Em yêu anh…”
3 tháng trước, công ty nhà anh gặp sự cố. Oanh, ng` iu cũ của anh hợp tác vs vợ cũ của anh định thâu tóm toàn bộ cổ phiếu của công ty. Anh cấp tốc trở về bên Pháp để giải quyết công việc. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng anh cũng đưa công ty trở về trạng thái hoạt động bình thường. Anh thật ko hiểu nổi, anh có làm gì đắc tội vs họ đâu mà sao lại hại anh hết lần bày đến lần khác. Anh chán ghét họ đến tận xương tủy. Nhg điều anh lo lắng nhất chính là sự rời đi đột ngột của anh, ko biết nó sẽ nghĩ sao về anh? Nó có buồn ko? Có nhớ anh ko? “ Thật là, mình đang suy nghĩ gì đây? Cô gái ấy có lẽ ko hợp vs mình. Hay cũng có khi cô ấy cũng giống như nhg~ ng` đàn bà kia, lừa dối anh, muốn tiền của anh?” Anh cứ ôm đầu suy nghĩ nó tốt hay xấu, nên yêu hay ko yêu…
“ Giả như cô ấy có bạn trai hay chồng chưa cưới rồi thì sao? Cô ấy chỉ là quý mến Kẹo nên mới đến nhà mình sao?”
Ôi bao nhiêu cái giả như làm anh điên hết cả đầu.
Cho tới 1 ngày anh trở lại VN, khi biết nó vẫn chưa có bạn trai, biết nó là 1 ng` lương thiện, đặc biệt là cách nó chăm sóc anh khi anh bị ốm đã làm anh cảm động. Nếu vậy, anh sẽ theo đuổi nó cho bằng đc.Dưới sự giúp đỡ tận tình của cô cháu gái, anh và nó gặp nhau ngày càng nhiều, nào là đi vườn bách thú, khu vui chơi, đi ăn kem, thỉnh thoảng còn ăn cơm vs nhau nữa. Anh cảm thấy quãng thời gian này thật hạnh phúc.
Nhg rồi, cho đến 1 ngày, anh bắt gặp nó cùng 1 ng` đàn ông khác tay trong tay thân mật cười nói. Điều đó chưa bao giờ ở bên anh mà nó làm như vậy. Bỗng chốc trong anh có cái gì đó xót xa, khó chịu trong lòng. Cũng phải thôi anh có là gì của nó đâu, anh chưa 1 lần nói lời yêu nó, chưa ngỏ lời muốn nó làm bạn gái, anh lại là ng` đã có 1 đời vợ. Anh so vs nó thật là ko xứng mà. Anh cảm thấy ng` đàn ông kia thật hạnh phúc khi có đc nó, anh thấy ghen vs hắn ta, tại sao nó lại chọn hắn?
Anh muốn rời VN, lần này sẽ là mãi mãi…
Nhật kí ngày… tháng…năm…
Dạo này quan hệ của mình và anh ấy càng trở nên tốt hơn. Mình cùng anh đi chơi, ăn uống… Ôi thích thật. Mặc dù anh rất ít khi cười, nhg ko sao kháng chiến trường kì tất sẽ giành thắng lợi. Sẽ có một ngày anh nhận ra tình cảm của mình và anh sẽ yêu mình. Trang ơi, Cố nhên!!!! Vận may sẽ đến vs nhg~ ng` cố gắng.
14/2 … nó hì hục gấp hoa giấy tặng anh.
14/2 Lâm cầu hôn nó…
14/2 anh 1 lần nữa bỏ nó ra đi…
14/2 nó chán ghét tất cả…
14/2 nó ko biết phải làm sao?
“ Anh Lâm, em…”
“ Anh hiểu, anh sẽ chờ.”
“ Em xin lỗi, thật ra từ trước tới giờ trong em chỉ có 1 ng`.”
“ Anh sẽ chờ cho tới khi em quên hắn ta.”
“ Em ko xứng để anh làm vậy.”
“ Anh cho em 1 tháng để quên hắn ta, 1 tháng sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.”
“ Anh…”
“ Hắn ta ko yêu em vì sao em lại phải đày đọa bản thân như thế. Em có biết em như vậy làm anh đau lòng lắm ko?”
“ Anh Lâm, em…”
“ Anh nói rồi, tháng sau chúng ta sẽ làm đám cưới.”
…
Chuỗi ngày bên Pháp làm anh đứng ngồi ko yên, hình ảnh nó cứ hiện