Đứa bé này đáng iu quá, bảo sao cái Hạnh cưng nó đến thế.
Nếu ông trời đã cho nó có cơ hội đc gặp anh 1 lần nữa thì nó sẽ tận dụng triệt để cơ hội này. Ai bảo cần có duyên, nó sẽ tạo cho bản thân cái duyên này. Trùng hợp thay nhà bà ngoại của nó gần ngay đấy. Đc, vậy là sẽ đc gặp anh dài dài rồi.
…
Hôm nay, anh đc gặp mặt cô gái năm đó… Cô bé đã trưởng thành hơn nhiều so vs ngày đó. Tất nhiên là xinh hơn rồi. Anh mỉm cười. Và rồi anh cũng nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu. Lần đầu khi anh thất tình, anh gặp cô. Lần thứ 2 gặp cô, anh trong tình trạng ko tìm đc bạn gái nào phù hợp. Và lần thứ 3 khi anh bỏ trốn tất cả, muốn quên đi ng` vợ đểu cáng anh lại đc gặp cô. Ko hiểu sao, khi nhìn gương mặt ấy, đôi mắt ấy, dáng hình ấy anh muốn đc che chở, bảo vệ cô. Muốn đc ở bên cô mãi mãi. Lần đầu tiên gặp cô, trái tim anh mách bảo cô là 1 ng` lương thiện, thuần khiết. Nhg tại sao anh lại ko để ý cô kĩ hơn, ko cho con tim 1 cơ hội để tìm hiểu. Tại sao anh lại ngốc đến thế? Hôm nay cũng thế, đáng lẽ ra anh phải tận dụng triệt để cơ hội để làm quen vs cô, nhg chả hiểu sao anh lại bỏ đi vs câu nói: “ Có duyên sẽ gặp lại.” Anh lo sợ?Chính cái sợ hãi đó đã lấp đi mọi tâm tư thật lòng của anh. Bản thân anh, trái tim anh lo lắng mình sẽ bị lừa dối, sẽ bị bỏ rơi như bao lần trước. Anh, vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong là trái tim đóng kín ko muốn bị đau khổ thêm nữa. Anh chịu quá đủ rồi. Anh thầm suy nghĩ biết đâu cô đã có bạn trai hay có khi đã lập gia đình cũng nên. Cảm xúc nhất thời dành cho cô có lẽ chỉ là thoáng qua mà thôi. Nên quên đi là tốt nhất.
Chúng ta thật có duyên.
“ Lyly, đứng lại.”
Con chó nhỏ nghịch ngợm chạy vọt ra ngoài đường.
“ Chú… chú… mau bắt nó lại. Nó gặm giày của Kẹo.”
2 chú cháu chân đất chạy đuổi theo con chó nhỏ.
Rầm. Tiếng đổ xe máy vang lên. Kèm theo là tiếng sủa “gâu gâu”
“ Thôi chết, Lyly… tai nạn.”
2 bóng ng` chạy đến thì thấy 1 cô gái đang ngã giữa đường.
“ Cô ko sao chứ?”
“ Là chị xinh đẹp”- con bé bất ngờ kêu lên- “ Chị có sao ko? Lyly hư quá!”. Cô bé chạy nhanh tới chỗ chú chó nhỏ. Biết mình vừa gây họa nên chú chỏ nhỏ ngoan ngoãn để cô chủ nhỏ dắt đi. “ Đợt này chị sẽ trừng trị em thật nặng.”
“ Thật ngại quá, hại cô bị ngã xe.”
“ Ko sao , chỉ bị xước nhẹ thôi mà.”
“ Chị ơi, chị vào nhà em đi, để chú băng bó cho chị. Ngã như vậy dễ bị nhiễm trùng lắm.”
“ Ko cần đâu, nhà bà chị ngay đây, chị vào đó băng bó là đc rồi.”
“ Vậy thì ko đc, dù sao thì cũng là lỗi của chúng tôi, cô vào nhà để tôi băng bó cho.”
“ Đúng đấy chị à, chú em băng bó tốt lắm.” Vừa nói con bé dìu nó vào nhà.
“ Thật ngại quá, làm phiền 2 chú cháu.”
…blabla…
Cô bé đáng iu cứ bô bô nói đủ thứ chuyện trên đời vs nó, tiện thể hỏi thăm tình hình của bạn Minh luôn. Chỉ tội mỗi anh cứ ra vào liên tục phục vụ cho đứa cháu và cả nó nữa. Mệt chết đi đc.
…
Chả mấy chốc mà 1 tuần đã trôi qua. Vết thương của nó cũng dần hồi phục, nó phải tốn rất nhiều nước bọt mới thuyết phục đc các mẹ ở nhà tình thương cho Minh đi chơi vs nó. Ui, làm nó mỏi hết cả mồm. Lần này nó sang nhà Kẹo ko quên mang trả chiếc áo 3 năm trước anh đưa cho nó. 1 kỉ niệm xưa thật đẹp…
Nhg rồi, lại 1 lần nữa anh rời đi. Nó lại bị bỏ lại đằng sau.
Bé Kẹo buồn bã nhìn nó: “ Chị xinh đẹp, chú sang Pháp rồi. Chú đi mà ko nói cho Kẹo biết, chú bỏ lại Kẹo.”
“ Kẹo đừng buồn, chú đi rồi thì còn có bạn Minh, hôm nay Minh sang chơi vs bé Kẹo đó.”
“ Chào Kẹo!”
“ A, Minh. Vào đây chơi.”
Trẻ con là vậy đó, dễ buồn mà cũng dễ quên, chỉ cần có cái mới là vui ngay. Đâu giống như nó cứ giữ chặt cảm xúc trong tim. Ko thể quên đc…
Chiếc áo này, vẫn cứ ở chỗ nó thì tốt hơn. Chủ nhân của nó có khi đã quên mất là mình đã có chiếc áo này rồi ấy chứ. Nhìn chiếc áo, nhìn lại 1 kí ức đẹp mà buồn. Phải chăng gặp anh là 1 điều sai lầm trong cuộc đời nó.
…
Sài Gòn, nhg~ ngày nắng nóng.
Nhận đc thiệp cưới của con bạn thân, nó cấp tốc vào nam tham dự đám cưới. Miền bắc đang bước vào đầu đông nên khi vào nam nắng nóng nó nhất thời ko thích ứng kịp và kết quả là bị cảm nắng. Ôi, nó chẳng còn gì để nói. Cũng may là ngày kia mới là ngày cưới nên nó có đủ thời gian để chữa bệnh. Mấy khi có dịp vào nam, haz… khỏi ốm 1 cái là nó lập tức lên kế hoạch đi chơi cho sướng. Đúng là trung tâm kinh tế VN có khác nó hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. “Sài Gòn thật là đẹp!”
Lang thang suốt 1 ngày trời, cuối cùng nó cũng thấm dần cái từ mệt mỏi. Nó quyết định dừng l lại ở 1 quán ăn nhỏ gần chỗ nó thuê trọ. Quán tuy nhỏ nhg vào trong thì cách bày trí rất sang trọng và lịch sự. Ngay từ cái nhìn ban đầu đã để lại chon g` ta 1 cảm giác dễ chịu, sảng khoái. Nhg điều kì lạ là ở đây chỉ có 2 ng` phục vụ nữ đã trung tuổi và 1 chàng trai trẻ làm đầu bếp. Bây h là 10h đêm, về lí mà nói thì ng` ta đi ăn đêm cũng nhiều mà, quán này đâu đến nối nào đâu mà chỉ có mỗi mình nó ngồi ăn.
“ Cô ơi cho con 1 bát bún riêu cua.”
“ Xin lỗi, quán ko bán lúc …”
“ Gì Quế, ko sao đâu để con làm.”
“ Nhg…”
“ Cô gái cô muốn ăn theo kiểu bắc hả?”
“ Ơ, vâng.”
“ Đc”
Chẳng mấy chốc 1 bát bún theo yêu cầu của nó đc bê lên. Ôi mới ngửi mùi thôi mà nó thèm nhỏ dãi. Nó cúi xuống xì sụp 1 lát là hết sạch.
“ Ngon thật.” Nó khẽ reo lên. Vuốt cái bụng no căng nó ngồi nghỉ 1 lúc rồi tính tiền.
“ Cô ơi, hết bao nhiêu vậy ạ?”
“ 100 000.”
“ Gì cơ?” – “ Quán này cứa cổ nhau kinh thế. Thể nào chẳng có ma nào ăn.”- Nó thầm nghĩ. Ui tại nó dại mới vào quán này, Híc híc. Đúng là ném tiền qua cửa sổ. Ngon thì có ngon nhg mà quá đắt. Tội cho đồng tiền mồ hôi nước mắt của nó.
“ Sao? Ko có đủ tiền hả?”
“ Thôi Quế, ko đùa cô bé nữa.”
“ Hết 30000 cháu à.”
“ Chị Hoa, chị biết là nhà mình ko bán lúc 10h đêm mà.”
“ Quán các cô tại sao ko bán lúc 10h vậy?”
“ Ko phải chuyện của cô. Trả tiền rồi đi đi.”
“ Dì Quế, dù gì ng` ta cũng là khách mà.”
“ Tại sao hôm nay cháu lại phá bỏ luật lệ .”
“ Cứ xem như cháu thích cô bé này.”
“???” Nó mở tròn mắt nhìn ng` đàn ông trước mặt. Ờ thì nhìn mặt cũng đc, giọng miền nam dễ thương, nấu ăn ngon. Túm lại là duyệt đc.
Nó cười cười, đưa tiền rồi vội vã về nhà trọ. Cái quán đấy đúng là khó hiều.
11h đêm, nó vẫn thức, chả hiểu sao nó ko ngủ đc. Cũng đc 3 tháng rồi kể từ ngày anh bỏ đi, có lẽ nó nên chấm dứt tình yêu đơn phương tại đây thôi. Nó đã lãng phí thời gian quá nhiều rồi, xem ra anh chàng tối nay cũng ko đến nỗi tệ. Có lẽ nó nên làm quen, biết đâu đây là nửa kia của nó. Nó ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Phố phường về đêm càng lung linh huyền ảo. Nó khựng lại 1 nơi, 1 bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua. Nó vội vàng chạy xuống dưới đuổi theo…
“ Chỉ là giống dáng ng` thôi mà. Trang ơi. Tỉnh lại đi, đây là đời thực, ko phải mơ, ng` đó mãi mãi ko thuộc về mày.”
Nó lặng lẽ bước đi cô độc trên con đường xa lạ. Rồi chợt nó dừng lại trước quán kì lạ đó. Thật ko tin nổi, ng` đến ăn chật kín, thậm chí còn xếp hàng tràn hết xuống lòng đường. Nó ngạc nhiên hết sức tưởng tượng.
“ Nếu ko phiền, em có thể giúp anh đưa đồ cho khách đc ko?”
...