Tú ôm chặt Châu vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Châu. Người con gái bé nhỏ này, đã bao lần được Tú chở che…
Thương tặng gia đình A1 – cám ơn thật nhiều, vì dù qua bao nhiêu bước ngoặt vẫn luôn có nhau bên đời.
Con bé nhẹ nhàng đóng lại quyển sách nó vừa đọc xong và đặt xuống bàn. Đã đến lúc nó phải tạm ngưng cái sở thích của mình để chuyên tâm ôn thi Đại học. Tiền kiếm được nhờ những buổi dạy kèm, bây giờ cũng phải tiết kiệm để mai này dọn ra riêng còn biết bao nhiêu thứ để lo – xem như từ nay con bé không thể chạy đến cửa tiệm gần nhà để mua sách mỗi khi lãnh lương nữa. Rồi cả những đêm thức thật khuya để đọc đến đoạn kết của một câu chuyện, hay những ngày cuối tuần ngồi hàng giờ trên xích đu ngoài vườn say sưa cuốn sách vừa mua, chắc cũng sẽ theo thời gian mà biến mất. Nghĩ đến tương lai thật dài trước mắt, con bé thở dài, ngán ngẩm.
Con bé vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT, và chỉ còn 1 tháng nữa, nó sẽ phải quay trở lại cái không khí ngột ngạt nơi phòng thi để làm cho xong bài thi Đại học. Con bé không muốn bắt đầu ôn thi, chẳng muốn phải bận tâm với sách vở như nó đã làm trong suốt 12 năm ngồi ghế nhà trường. À không, nói đúng hơn thì, con bé vẫn đang mong chờ được nhận vào trường Đại học Luật TP. HCM đấy chứ. Chỉ là, điều đó đồng nghĩa với việc con bé sẽ phải chia tay tà áo dài trắng suốt 3 năm phổ thông, sẽ phải thay đổi lối sống trẻ con của mình để làm người lớn, sẽ phải một mình tự lập nơi cách xa gia đình 450 cây số. Nó chưa sẵn sàng để khôn lớn và trưởng thành…
Nhưng cuộc sống là vậy, có bao giờ chiều chuộng theo ý muốn của ai. Con bé nhìn xung quanh căn phòng màu hồng của mình, mở toang cánh cửa sổ để nhìn ra khu vườn ngoài kìa, rồi lại ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc. Vậy là không lâu nữa, con bé sẽ phải rời khỏi nơi này, một nơi quá đỗi quen thuộc với nó trong suốt 18 năm qua. Con bé ũ rũ đưa tay lướt qua kệ sách cạnh bên, nhất định nó sẽ đem theo tất cả kho tàng văn học của nó lên Sài Gòn. Chợt, con bé dừng lại ở một cuốn sách bìa xanh, đặt ngay ngắn ở ngăn tủ cao nhất, nơi nó cất giữ những cuổn sách mà nó yêu thích nhất. Và nó chợt nảy ra một ý nghĩ…
Một lọ thủy tinh dùng để đựng sao giấy mà con bé chưa bao giờ có thời gian xếp, dây ruy băng màu hồng sắc hoa anh đào, vỏ sò con bé đem về từ những lần dạo chơi trên biển, vài tờ giấy viết thư được trang trí họa tiết nhẹ nhàng, một ít viên sỏi con bé dùng trang trí trong lọ hoa nơi góc bàn. Vậy là quá đầy đủ cho kế hoạch của nó rồi. Con bé tự hứa với lòng mình: “Chỉ ngày hôm nay nữa thôi. Sau khi hoàn tất, mình nhất định sẽ chăm chỉ ôn thi Đại học mà.”
“Tú nè, sang nhà chở tớ đi chơi được không? Chỉ chiều nay thôi mà, năn nỉ đó!!!” 4 giờ chiều và tin nhắn được gửi đi. Con bé mỉm cười với thành quả của mình, nâng niu cầm chặt trong tay như báu vật. Bây giờ chỉ cần chờ thằng bạn thân đến và chở đi đến một nơi, là xem như nó đã hoàn thành kế hoạch của mình. Con bé mỉm cười với cái ý tưởng điên cuồng ấy, rồi lại mỉm cười lần nữa khi hình dung ra khuôn mặt thằng bạn thân khi nghe kể về những gì nó vừa thực hiện. Ít lâu sau, có tiếng xe chạy đến. Con bé vội vã khoác áo rồi chạy ra cửa, ngồi yên vị phía sau xe thằng bạn thân và mở lời: “Chở Châu tới biển được không? Chỉ chiều nay nữa thôi, sau này biết khi nào mới được đi biển một lần nữa. Nha, nha, nha!!!” – Tú nhìn nó, lặng lẽ gật đầu rồi lái xe đi. Những khi con bé muốn được Tú chở ra biển, là khi nhỏ bạn thân có chút tâm trạng gì đó muốn trút giải. Tú hiểu rõ điều này và cậu luôn sẵn sàng để lắng nghe…
Nửa tiếng sau, biển đã ở ngay trước mặt cả hai đứa. Như mọi hôm, con bé cầm đôi sandal trên tay, bước chân trần đi dạo trên bãi biển. 18 năm sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, cát trắng và biển xanh đã từ khi nào trở nên một phần trong cuộc sống nó. Khi buồn, khi vui, khi mệt mỏi, khi thư giãn, nó đều muốn đến đây. Tâm trạng của con bé có thể thay đổi theo thời gian, nhưng có một điều luôn kiên định – đó chính là sự hiện diện của Tú. Tấm lưng của cậu khi nó dựa vào trên xe, hơi thở của cậu khi bước đi cạnh nó trên biển, ánh mắt của cậu ân cần nhìn nó khi con bé cứ im lặng nhìn theo đường chân trời. Ngần ấy năm lớn lên cùng nhau, đôi khi con bé phải giật mình với cái suy nghĩ rằng, nếu thi đậu kì thi sắp tới, hai đứa sẽ phải rời xa nhau. Rồi thì, Châu sẽ vào Sài Gòn, Tú sẽ ra Hà Nội. Rồi thì, khoảng cách giữa hai đứa không còn là ba khu phố nữa, mà là hơn một ngàn cây số. Rồi thì, tìm đâu ra được đứa bạn thân gắn bó sẻ chia như Tú đây…
Châu quay sang nhìn Tú, khác với nét mặt chứa đầy suy nghĩ của mọi ngày, con bé tươi cười và nói: “Nè, muốn xem cái gì không? Đừng có mà ngạc nhiên đó.” Con bé nháy mắt tinh nghịch, rồi chậm rãi rút ra một lọ thủy tinh từ trong giỏ xách của mình ra và đưa cho Tú. Thằng bé nhận lấy, khuôn mặt ngơ ngác muốn biết đây là cái gì. Trong lòng cậu có chút suy nghĩ viễn vông rằng con bé đang tỏ tình với nó theo cái cách mà tiểu thuyết vẫn hay miêu tả. Tú mở nắp lọ, rút ra 3 tờ giấy. Một chút thất vọng pha lẫn trong sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt thằng bé sau khi đọc xong 3 lá thư.
“Chào bạn,
Mình tên là Thái Bảo Châu, đến từ thành phố Nha Trang. Rất vui được làm quen với bạn. Liên lạc với mình ở số điện thoại dưới đây nha. Chúc bạn một ngày vui vẻ.”
“Hello there,
My name is Thai Bao Chau, from Nha Trang City. It’s a pleasure meeting you. Please contact me through my number written below. Have a nice day.”
“Hola!
Me llamo Thai Bao Chau. Soy de Cuidad de Nha Trang. Es un placer conocerte. Por favor contácteme al numero siguiente. Tenga un buen día.”
Châu cười nhẹ với cái thái độ rất ư là buồn cười của Tú. Con bé lấy lại 3 tờ giấy từ tay thằng bạn thân, cuốn gọn lại như lúc ban đầu, bỏ ngay ngắn vào trong chai và đậy nắp lại. Châu tiếp tục bước đi trên cát, bắt đầu giải thích cho Tú bằng một giọng điệu hồn nhiên nhất có thể.
“Châu lấy ý tưởng từ cuổn truyện Message in a Bottle của Nicholas Sparks mà hai đứa mình đều thích. Biết đâu Châu sẽ tìm được một người bạn mới như trên truyền hình thi thoảng vẫn đăng tin ấy. Châu không biết chiếc lọ thủy tinh này sẽ ngừng lại ở bờ biển nào, nên Châu đã viết thư bằng tiếng mẹ đẻ nè, và hai thứ tiếng phổ biến nhất trên thế giới là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. À không, tiếng Trung Quốc cũng được khá nhiều người sử dụng, nhưng mà Châu không biết viết. Và Châu sẽ giữ số phone này, hoặc ít ra giữ lại cái sim này, để biết đâu vài chục năm nữa có người tìm được thì sao. Tú thấy sao?”
“Châu đúng là vẫn hâm đơ như ngày nào. 18 tuổi đầu rồi mà suy nghĩ cứ như trẻ con như thế, mai này lên Sài Gòn sinh sống rồi sẽ như thế nào?” – Tú mắng nhẹ con bé, đâu có ngờ cái ý tưởng của nhỏ bạn thân lại hết sức là… vô lí và bất khả thi như vậy.
“Châu nói nghe nè, nếu mà thật sự có người nhận được lá thư này, liên lạc với Châu, và bắt đầu một mối quan hệ với Châu, thì không phải là chuyện bình thường đâu đó. Biết đâu là định mệnh cũng nên. Ý Châu là, giữa hai người có một mối dây liên hệ nào đó. Châu thả xuống biển nha.”
...