“ Anh, thật ngại quá, áo của anh…”
“ Em cứ mặc đi.”
“Em…”
Chuông điện thoại reo lên ngắt lời nó định nói.
Alo…
Vâng con biết rồi.
“ Cô bé cứ mặc đi, chỉ là 1 chiếc áo thôi mà. Anh có việc bận, hẹn em khi khác gặp mặt.”
Rồi anh vội vã rời đi.
Nó chỉ biết đứng ngẩn ra ở đó. Nó còn chưa kịp hỏi tên, địa chỉ của anh để còn trả áo. Còn nữa, ko biết anh còn nhớ ngày 14/2 của 2 năm trước ngày mà anh tặng hoa cho nó. Cũng có khi anh ko nhận ra nó…
Và rồi tối hôm nào cũng có 1 cô bé đứng ở 1 chỗ trong công viên chờ 1 chàng trai
để trả chiếc áo khoác. Nhg ngày qua ngày chàng trai đó ko xuất hiện.
“ Trang ơi, anh ấy chỉ là tốt bụng cho mày cái áo để mày ko bị lạnh thôi. Có lẽ là mày mơ tưởng quá nhiều rồi.”
Phải, có lẽ nó đã ngộ nhận quá nhiều rồi.
Rõ ràng là anh đã gặp cô bé đó ở đâu rồi thì phải. Nhìn cái khuôn mặt ấy, dáng ng` ấy thật sự rất quen thuộc. Nhg sao anh ko nhớ gì cả. Khi nhìn thấy chiếc áo của cô bị ướt anh đã đi tới đưa cho cô chiếc áo khoác màu lông chuột- cái mà anh thích nhất để cô mặc. Vốn định nói chuyện vs cô thêm vài câu nhg anh lại nhận đc cuộc điện thoại của ba ở bên nước ngoài nói ông nội rất nguy kịch và muốn gặp mặt anh. Có lẽ hình bóng cô gái chỉ là 1 kỉ niệm nhỏ trong anh…
Khi tưởng chừng đã hết hi vọng em lại đc gặp anh thêm lần nữa…
3 năm tưởng chừng như chuỗi thời gian khổ đau nhất đối với anh. Anh giờ đây đã đặt dấu chấm hết cho tất cả cái gì gọi là tình yêu. Vợ anh, ng` phụ nữ tưởng chừng như đoan trang, hiền thục kia lại là con ng` bỉ ổi, đầy thủ đoạn. Cô ta nằng nặc đòi ly dị để chiếm đc 1 phần tài sản nhà anh, trước đó còn ngang nhiên cặp bồ. Anh hận, rất hận cái loại đàn bà như thế, dám trêu đùa tình yêu của anh. Cái gì chứ, đưa ra = chứng anh ngoại tình. Anh ko thể tin đc sao trên đời có kẻ gian xảo đến thế, làm cho mọi ng` khinh bỉ anh và thương xót cho cô ta. Anh chán ghét tất cả… Lần trở Việt Nam lần này anh muốn nghỉ ngơi một time, anh muốn cho mình 1 khoảng tĩnh lặng để suy ngẫm về tất cả.
Ra trường đc 1 time nó đc nhận ngay vào 1 cơ quan nhà nc’ gần nhà. Lương dù ko cao nhg đại khái cũng ổn định và so vs c/s độc thân của nó cũng dư giả chán. Điều quan trọng là nó đc sống vs gia đình. Đôi lúc con em nó trêu “ Chị là bà cô già, ế chỏng ế chơ ko ai iu, lêu lêu.” Nó cười hì hì, “ Ừ, chị mày ế, nhg mà có sao, sau này chị tiết kiệm tiền rồi chị cho mày hết.”
“ Thật á? Vậy chị cứ FA đến hết đời đi để dành tiền cho em lấy chồng.”
“ Ranh con, mày rủa chị thế hả em.”
“ Á, á… mẹ ơi chị Trang đánh con”
Nhật kí ngày… tháng… năm…
Anh, tình yêu đầu tiên của em. Tại sao cho tới bây giờ em vẫn ko thể quên đc anh. Có phải em ngu ngốc quá ko khi chờ đợi anh? Mà cũng có khi anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của em ấy chứ. Em cứ hi vọng, hi vọng ngày nào đó phép màu xảy ra và em đc gặp anh, đc cùng anh viết lên những ngày yêu ngọt ngào…
“ Trang à, tao có việc bận nên hôm nay nhờ mày dẫn tụi trẻ đi chơi hộ tao.”
“ Mày vẫn làm cái vụ tình nguyện đấy hả?”
“ Ừ, tại hôm nay xảy ra việc gấp nên tao mới làm phiền mày.”
“ OK, hôm nay tao cũng rảnh. Hẹn nhau ở đâu đây?”
“ Khu vui chơi ở đường Lê Đức Khánh í. 4h chiều”
“ Đc rồi. Nhớ trả công cho tao nhá.”
“ Biết roài.”
Hôm nay định làm mèo lười nhg xem chừng là ko đc rồi. Nó lười nhác ngồi dậy chuần bị đồ đạc. “ Thôi thì làm việc tốt cho mình và cho XH”
4h chiều nó nhận nhiệm vụ của con bạn thân giao phó. Chỉ có 5 em tầm 6,7 tuổi. em nào cũng khá dễ thương. Nó mỉm cười vui sướng “ Xem ra hôm nay sẽ cực kì vui đây.” Kể cũng tội cho tụi trẻ, mới nhỏ thế mà đã là trẻ mồ côi, Hạnh- bạn nó là ng` trong đội tình nguyện thường xuyên giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần hay tổ chức cho 1 nhóm trẻ con đi khu vui chơi. Nhìn đám trẻ nô đùa, háo hức , nghịch ngợm vs các trò chơi, bỗng nó cảm thấy tìm lại chính mình thời còn bé vậy. Cũng hay táy máy, nghịch ngợm đủ các trò.
“ Huhu, chị ơi, chị đâu rồi.” 1 bé trai tầm 6-7 tuổi đang khóc òa giữa dòng người qua lại.
“ Chú à, sao bạn kia cứ khóc hoài vậy?”
Cô cháu gái cứ nhìn bé trai đó rồi bắt anh đến lại gần, nhìn cũng thương tâm anh dừng lại hỏi han.
“ Cậu bé à, mẹ cháu đâu sao lại để cháu 1 mình thế này?”
“ Cháu ko biết.” Đứa bé vừa nói vừa khóc nức nở.
“ Bạn nín đi, mình cho bạn kẹo ngọt này. Ăn kẹo vào cậu sẽ ko thấy buồn nữa.”
Nhìn cô cháu gái của mình tươi cười đưa kẹo cho đứa trẻ kia, bỗng chốc anh cảm thấy thật ngọt ngào. Đứa cháu này chắc chắn tương lai sẽ trở thành 1 cô gái tốt bụng, dễ thương. Tiếc rằng nhg~ ng` phụ nữ trước đây đến với anh đều ko đc như vậy.
“ Để chú đưa cháu đi tìm mẹ nhé.”
“ Cậu yên tâm đi, chú mình là ng` tốt. Chú sẽ tìm đc mẹ của cậu.”
…
“ Tao xin lỗi… hic hic… tao ko tìm thấy Minh đâu cả Hạnh ơi.”
“ Sao? Lạc mất bé Minh? Đc rồi tao đến ngay.”
“ Hức hức, tao xin lỗi.”
“ Thôi nín đi, mày đang ở đâu?”
“ Tao ở trung tâm khu vui chơi.”
“ Rồi, đợi đấy khoảng 15’ nữa tao đến.”
…
“Chị xinh đẹp”. Cậu bé chạy ào vào lòng nó, khóc nức nở.
“ Em nhớ chị.”
“ Minh, em đi đâu vậy? Làm chị lo lắm có biết ko?”
“ Em xin lỗi, tại em mải chơi. Chị xinh đẹp tha lỗi cho em nha.”
“ Ưm, lần sau đừng thế nữa nha.”
“ Iu chị Trang nhất. À, chú đẹp zai dẫn em về.”
“Ai?”
“Kia kìa, có cả bạn Kẹo nữa.”
Nó ngước lên nhìn ng` đứng phía trước… Có phải hay chăng đây là hiện thực. Anh, ng` mà nó ao ước bấy lâu, đang đứng trước mặt nó. Vì anh mà nó chờ đợi suốt 5 năm, vì anh mà nó ko yêu 1 ai khác, 1 lòng thủy chung chờ anh. Nhg liệu rằng anh có biết đến nó, biết đến tình cảm đơn phương mà nó dành cho anh?
5 năm trước, nó gặp anh chỉ vẻn vẹn có 2 lần, mỗi lần gặp chỉ là cái chạm mặt thoáng qua. Anh xuất hiện trong cuộc đời nó như 1 ánh sao sáng lấp lánh nhg ánh sao ấy ở rất xa, rất xa, nó chỉ ngắm nhìn mà ko thể chạm vào, chỉ mơ tưởng mà ko thể thành hiện thực.
“ Xem ra cậu bé đã tìm đc ng` nhà của mình rồi.”
“ Cảm ơn anh.”
“ Ko có gì. Có lẽ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy xin phép, Kẹo, chúng ta về thôi.”
“ Chào Minh nha, tớ về đây.Em chào chị xinh đẹp.”
“ Cháu chào chú, chào Kẹo. Chụt.”
Cậu bé nhanh chân chạy tới bên bé gái thơm 1 cái rõ to vào đôi má mũm mĩm trắng hồng đó.
Cô bé ngượng ngừng chạy về phía chú của mình ra về.
“ Anh có thể cho em xin địa chỉ để sau này có thể tỏ lòng cảm ơn ko?”
“ Có duyên sẽ gặp lại.”
Lần thứ 2 nó ko hỏi đc tên và địa chỉ của anh. Nó thất vọng tràn trề. Tại sao nó lại kém cỏi đến thế.
“ Chị xinh gái, chú ấy tên là Hiếu, số nhà 103 đường Nguyễn Du, phường Thị Khuê.”
Nó ngạc nhiên nhìn đứa trẻ. “ Sao em biết?”
“ Em thấy bạn Kẹo gọi tên chú ấy, à bạn ấy cho em địa chỉ nhà còn rủ khi nào em rảnh thì đến nhà bạn ấy chơi.”
“ Ưm, chị biết rồi, cảm ơn em.”
...