-Làm tốt lắm cô bé ạ.
-Anh thấy không, em đã làm theo lời anh đấy. Hình như là nó cũng có hiệu quả nhỉ?
-Quá hiệu quả ấy chứ, anh em ta đi ăn mừng nào. Anh khao.
-Duyệt. – Tôi nở một nụ cười tới mang tai.
***
-Tuần sau anh phải về Hà Nội rồi em ạ. – Anh nói với tôi khi chúng tôi đang đi dạo quanh công viên sau khi tôi trình diễn.
-Sao chứ? Không phải anh vẫn còn nghỉ hè một tháng nữa ư? – Tôi hỏi lại như chưa tin điều anh vứa nói với tôi là sự thật.
-Công ty bố anh có việc đột xuất, anh phải về gấp để để giúp bố. Anh xin lỗi.
Tôi như chết lặng. Sao hạnh phúc của tôi lại ngắn ngủi đến thế? Mới cách dây vài giờ, đó là thiên đường đối với tôi thì giờ đây, tôi ngỡ như mình bị rơi xuống vực sâu hun hút. Anh phải đi rồi ư? Hạ Phong mà tôi ghét, tôi không thích và chưa bao giờ yêu sắp rời bỏ tôi rồi ư? Tôi bỗng sợ, sợ trở thành tôi của hai tháng về trước. Rồi ai sẽ cùng tôi tận hưởng không khí trong lành mỗi sáng? Ai sẽ cùng tôi dạo phố đêm Sài Gòn? Ai sẽ dạy đàn cho tôi? Và hơn cả, ai sẽ là người yêu thương, che chở, bảo vệ tôi? Bỗng chốc đầu tôi óc tôi quay cuồng, tôi không muốn trờ về với Giao Chi cô đơn, vô vị của ngày xưa. Tôi muốn là tôi của bấy giờ với Hạ Phong là anh trai, là bạn hay là bất cứ gì của tôi cũng được… miễn là anh đừng rời xa tôi.
Về tới nhà, tôi chạy một mạch vào phòng và đóng cửa lại mặc cho anh nói gì với tôi đi nữa. Tôi cầm điện thọai lên và nhắn tin cho anh: “Anh đừng đi, anh biết là anh quan trọng với em đến mức nào. Bời vì em…”- Tôi ước gì mình có thể nói với anh như vậy, nhưng không, tôi tấy tay quệt nước mắt trên mặt: “Đừng lo cho em, anh cứ đi giải quyết việc của anh, em không sao đâu.” và ấn nút Send. Ngay sau đó, tôi cảm thấy ghét bản thân mình, ghét cái sĩ diện hão của minh ghê gớm.
***
Ngày anh bước vào cuộc đời tôi là một ngày mưa và ngày anh đi cũng là một ngày mưa rả rích như thế nhưng buồn hơn gấp bội. Anh mong tôi có thể đến sân bay để tiễn anh đi và tôi đã hứa. Nhìn thấy anh đứng đó, rất gần nhưng cũng thật xa. Tôi muốn chạy đến ngay chỗ anh ôm lấy anh và không cho anh đi nhưng đôi chân tôi như bị khóa chặt. Máy bay sắp cất cánh, anh bước đi nhưng vẫn ngóai đầu nhìn lại.
Anh đã đi rồi. Tim tôi như vỡ tung. Tôi lục trong túi lá thư mà anh đã viết cho tôi trước khi đi:
“Giao Chi, đừng buồn em ạ! Em phải can đảm và mạnh mẽ như em bây giờ để bước tiếp trên con đường mà em đang đi và đừng quay đầu lại. Anh biết chắc là ngòai anh thì còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương em. Tuy không được gần em nhưng anh sẽ luôn dõi theo em, cô em gái bướng bỉnh đáng yêu của anh.
Hạ Phong”
Tôi thấy khóe mắt mình cay xè, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi làm lá thư ướt đẫm. Tôi biết rõ mình không nên dối lòng nữa nhưng vẫn tự nhủ: “Mình không yêu anh, không yêu một tí nào cả”.
***
Hạ Phong
Chú hẹn tôi ở một quán cà phê gần Hồ Tây. Tôi đến sớm, trong lúc chờ, tôi nhớ về Giao Chi, cô bé mà chú đã thuê tôi – một sinh viên nghèo – tìm cách giúp em thoát ra khỏi cuộc sống cô đơn cùng Internet và tiểu thuyết lãng mạn để sống vui vẻ, yêu đời hơn. Và hình như tôi đã làm tốt công việc của mình.
-Chào cháu, xin lỗi vì cháu mới về Hà Nội mà chú gọi cháu ra đây rồi, chắc cháu cũng còn mệt sau chuyến bay phải không?
-Vâng cũng có một chút, nhưng không sao đâu chú, ngày mai chú cũng phải bay vào Sài Gòn rồi mà.
-Đây là số tiền mà chú hứa sẽ cho cháu khi cháu làm xong việc chú nhờ. – Vừa nói, ông vừa lấy từ trong túi ra một phong bì khá dày.
-Cháu không cần số tiền này nữa ạ.
-Sao vậy?- Ông hỏi tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên – Cháu cần tiền để tiếp tục học Đại học mà?
-Cháu nghĩ lại rồi, cháu sẽ cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền đi học. Cháu không muốn coi hai tháng vừa qua là nhiệm vụ mình phải làm.Thực tế, cháu đã có một kỳ nghỉ vô cùng thú vị. Cháu đã xem Giao Chi như em gái mình. Cháu muôn nói với chú điều này, Giao Chi em ấy cần tình yêu thương của chú hơn là tiền mà chú cho em ấy. Cháu nghĩ chú nên giành thời gian ở bên em ấy nhiều hơn.
Nói xong, tôi chào ông ra về. Bước chầm chậm trên hè phố, gió nhẹ từng cơn thổi bay đám lá khô. Tôi trộm nghĩ, liệu mình có thật sự xem em như một người em gái hay không, hay đó là một cái gì khác…