Tải Zalo Chat

TAI ZALO, ZALO CHAT, TAI ZALO VE MAY HO TRO JAVA & ANDROID

tai zalo, zalo chat mien phi

Tai Zalo Chat Mien Phi Tren Dien Thoai

tai zalo chat Tải zalo cho điện thoại, tải zing zalo cho Android & java, tai zalo chat về điện thoại
tai-zaloTải Zalo Cho Điện Thoại (Java): jar | jad [950kB] (Nokia, Samsung, LG,...)
tai-zaloTai Zalo Cho Điện Thoại Android Zalo.apk
tai-zaloTải Zalo phiên bản đầy đủ
tai-zaloTải Zalo về cho điện thoại IOS
tai-zaloTải Zalo về cho điện thoại Window Phone
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Căn nhà ngài thẩm phán
Chuyên mục:

Truyện Ma Kinh Dị


Đăng: Admin 1853
Share: * * * Twitter

Truyện Ma (Kinh Dị) » Căn Nhà Ngài Thẩm Phái





Ðó là vào tháng Tư khi John Moore đang học để chuẩn bị cho một kì thi quan trọng. Khi ngày thi gần kề, cậu quyết định đến một nơi nào đó và tự học một mình. Cậu không thích sự náo nhiệt ở bãi biển, hay những cảnh đẹp ở miền quê. Cậu muốn tìm một thành phố nhỏ yên tĩnh bình thường và học mà không bị quấy rầỵ Cậu chuẩn bị hành trang với quần áo và sách vở. Sau đó cậu tìm kiếm trên bảng thời gian biểu ở trạm xe lửa một thành phố mà mình chưa hề biết. Cậu tìm thấy một nơi, và rồi mua vé đi đến đấỵ Cậu không nói với ai mình đi đâụ Tất cả chỉ vì cậu không muốn bị quấy nhiễụ
Ðấy là nguyên do đưa Moore đến Benchurch. Nó là một phố thương mại, và một tuần một lần nó lại nhộn nhịp trong vài tiếng. Những lúc còn lại thì hoàn toàn yên tĩnh, một nơi gần như thiếp ngủ. Moore nghỉ đêm đầu tiên ở khách sạn duy nhất trong thành phố. Bà chủ rất tốt bụng, nhưng khách sạn thì không thực sự đủ yên lặng với cậu tạ Ngày thứ hai cậu bắt đầu tìm thuê một căn nhà.
Chỉ có duy nhất một chỗ khiến cậu hài lòng. Nó tĩnh mịch hơn nhiều - nó đã bị bỏ hoang và rất vắng vẻ. Nó là một ngôi nhà cổ, to lớn kiến trúc theo kiểu thế kỉ XVIỊ Nó có những cửa sổ nhỏ giống như nhà tù, và bức tường gạch cao bao quanh. Không thể tưởng tượng ra được chỗ nào buồn tẻ hơn nơi nàỵ Nhưng nó lại hoàn toàn làm vừa lòng Moorẹ Cậu đến gặp ngài luật sư trong vùng, người chịu trách nhiệm về ngôi nhà.
Ông Carnford, ngài luật sư, rất sẵn lòng cho cậu thuê ngôi nhà.
"Tôi sẵn sàng cho cậu sử dụng nó miễn phí," ông nói, "chỉ để có người sống trong đó sau bao nhiêu năm naỵ Nó bị bỏ trống quá lâu đến nỗi người ta đã thuê dệt nhiều câu chuyện ngớ ngẩn về nó. Cậu có thể chứng minh những câu chuyện đó không có thực."
Moore không nghĩ sẽ cần thiết để hỏi ngài luật sư thêm về những chi tiết về những "câu chuyện ngớ ngẩn". Cậu đồng ý thuê, và ông Carnfold gửi đến cậu một người giúp việc già để phục vụ cậụ Cậu ra khỏi văn phòng luật sư với chìa khóa nhà trong túị Sau đó cậu đến chỗ bà Wood, bà chủ khách sạn.
"Tôi sẽ thuê một căn nhà trong vài tuần," cậu nóị "Xin bà hãy chỉ giúp tôi công việc mua sắm. Bà nghĩ tôi sẽ cần những gì?"
"Cậu sẽ ở đâu?" bà chủ hỏị Moore trả lời bà.
Bà nắm tay lại trong sợ hãị "Không phải căn nhà của ông Thẩm phán chứ !" bà nói, và mặt bà biến sắc trong khi nóị
Cậu nhờ bà kể thêm nhiều điều về ngôi nhà. "Tại sao nó lại được gọi là căn nhà của ngài Thẩm phán?" cậu hỏi, "và sao không ai chịu sống trong đó?" "Ðược thôi, cậu ạ," bà ta nói, "cách đây rất lâu - tôi cũng không biết là bao lâu - có một ngài thẩm phán sống ở đó. Ông ấy là một vị thẩm phán khó tính và độc ác, một vị thẩm phán đáng bị nguyền rủạ Ông không bao giờ ban ơn cho aị Nhưng còn về chính căn nhà thì tôi không thể nói được. Tôi thường hỏi, nhưng không ai kể cho tôi nghe về nó." Bà thấy khó để có thể giải thích. Cảm giác của hầu hết những người trong thành phố là có cái gì đó kì lạ trong căn nhà của ngài thẩm phán. "Còn về riêng tôi," bà nói, "tôi sẽ không ở đấy một mình cho dù để nhận hết số tiền trong ngân hàng."
Sau đó bà chợt lộ vẻ hối hận. "Tôi thật sự xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Nhưng nếu cậu là con trai tôi thì tôi sẽ không để cậu ở lại đó một mình dù chỉ một đêm. Tôi sẽ tự đi đến đó và tháo cái chuông bào động lớn trên mái nhà."
Moore biết ơn trước lòng tốt và sự lo lắng của bà tạ "Bà thật tốt làm sao khi mãi lo lắng cho tôi, thưa bà Wood !" cậu nóị "Nhưng không có gì phải lo lắng cả. Tôi sẽ học ôn cho một kì thi quan trọng nên cũng sẽ không có thì giờ để sợ hãi vì những điều bí ẩn."
Bà chủ vui lòng nhận lời mua sắm dùm cậụ Sau đó Moore đến gặp người giúp việc già mà ông Carnford đã giới thiệụ Bà ấy là bà Dempster, và dường như bà rất sẵn lòng và hồ hỡi khi phục vụ ông chủ mớị
Hai giờ sau khi cậu quay lại căn nhà của ông thẩm phán thì gặp bà Wood đang đợi bên ngoàị Có nhiều người đi theo bà - vài người đàn ông và mấy cậu bé khuân những kiện hàng, và người khác khiêng một cái giường.
"Nhưng trong nhà có nhiều giường rồi mà !" Moore ngạc nhiên nóị
"Nhưng cũng không ai ngủ trên chúng trong hơn năm mươi năm nay ! Không, cậu à, tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm trên một chiếc giường cũ kĩ, ẩm ướt."
Bà chủ thật sự tò mò muốn xem bên trong căn nhà. Cùng lúc đó bà lại rất sợ. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm bà giữ chặt tay Moorẹ Cùng nhau họ tham quan khắp ngôi nhà. Sau cuộc thăm dò, Moore quyết định ở trong phòng ăn. Nó đủ lớn để vừa làm việc vừa ngủ. Bà Wood và bà Dempster bắt đầu dọn dẹp các thứ. Không lâu thì những gói hàng được mở rạ Moore thấy bà Wood đã mua nhiều món cần thiết. Trước khi đi, bà quay lại Moore và nói, "Tôi hi vọng cậu sẽ không saọ Nhưng tôi phải nói là tôi không thể ngủ ở đây, với tất cả những con ma này !"
Khi bà ấy đi khỏi, bà Dempster cườị "Những con ma à !" bà nóị "Ma à ! Không có con ma nào cả ! Chỉ có lũ chuột và côn trùng và những cánh cửa cần bôi dầụ Chỉ có những cánh cửa sổ đóng mở trong gió ... Cậu hãy nhìn vào bức tường bằng gỗ sồi của căn phòng nàỵ Chúng đã cũ - đã trải qua hàng trăm năm ! Cậu không nghĩ là có chuột và côn trùng bên trong gỗ à ? Cậu sẽ thấy rất nhiều chuột ở đây nhưng không hề có con ma nào cả - Tôi dám chắc như thế. Nào bây giờ cậu hãy đi dạo một vòng cho thoải máị Và khi cậu trở về thì tôi đã dọn dẹp xong căn phòng này cho cậụ"
Bà ta giữ lờị Khi Moore trở về cậu thấy căn phòng thật sạch sẽ và ngăn nắp. Một ngọn lửa đang cháy trong cái lò sưởi kiểu cổ. Bà ta đã thắp đèn sáng và dọn bữa tối sẵn sàng trên bàn.
"Tạm biệt cậu," bà nóị "Bây giờ tôi phải đi về để chuẩn bị bữa tối cho chồng tôị Gặp cậu sáng maị"
"Thật tuyệt vời !" Moore nói thầm khi thưởng thức món ăn hấp dẫn của bà Dempster. Khi cậu ăn xong, thì cậu để chén dĩa về một phía bàn. Cậu thêm củi vào lò sưởi và bắt đầu học. Moore miệt mài học cho đến khoảng 23 giờ. Rồi cậu thêm củi vào lò. Cậu cũng pha một bình trà. Cậu cảm thấy rất thích thú. Ngọn lửa cháy sáng. ánh lửa nhảy múa trên những bức tường bằng gỗ cổ và tạo nên những hình thù quái dị xung quanh căn phòng. Trà thật tuyệt vời và không ai phá rốị Sau đó, lần đầu tiên cậu chú ý đến lũ chuột đang làm ồn như thế nàọ
"Có phải chúng đã làm ra tất cả những tiếng ồn trong khi mình đang học không ?" cậu nghĩ. "Không, mình không nghĩ là chúng. Có lẽ vì chúng sợ mình khi mới gặp lần đầụ Bây giờ thì chúng mạnh dạn hơn, và chúng chạy lại lung tung như bình thường."
Chúng thật bận rộn làm sao ! Và chúng cũng ồn không tưởng được ! Chúng nhảy lên nhảy xuống, bên trong những bức tường gỗ, trên trần nhà và dưới sàn nhà. Moore nhớ lời của bà Dempster: "Cậu sẽ gặp nhiều chuột nhưng cậu sẽ không thấy bất kì con ma nào cả." "Hm," cậu mỉm cười nói, "dù sao thì bà ta cũng nói đúng về lũ chuột !"
Cậu mở đèn lên và nhìn quanh phòng. "Thật lạ," cậu nói một mình. "Tại sao không ai muốn sống trong ngôi nhà cổ tuyệt đẹp này chứ ?" Những bức tường gỗ thật đẹp. Có vài bức tranh trên tường nhưng chúng phủ đầy bụi và cậu không nhìn chúng rõ lắm. Ðây đó cậu thấy những cái lỗ nhỏ trên tường. Một con chuột tò mò đang nhìn cậu chăm chú. Và rồi nó chạy đi trong tiếng sột soạt, chút chít.
Tuy nhiên vật thu hút cậu nhất là sợi dây của cái chuông to lớn trên mái nhà. Sợi dây thòng xuống một góc phòng bên phải lò sưởị Cậu tìm thấy một cái ghế gỗ lớn và căng sợi dây bên cạnh lò sưởị Cậu ngồi đấy và uống hết tách trà cuối cùng. Tiếp theo cậu thêm nhiều gỗ hơn vào lò và ngồi tại bàn học tiếp. Trong một lát lũ chuột quấy rầy cậu bằng những tiếng sột soạt và chút chít. Nhưng cậu quen dần với tiếng ồn và dần dần quên đi mọi thứ ngoại trừ việc học. ...
12Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Màu nắng. Tuổi xanh. Bài tình ca dang dở…
Anh lại để mất em một lần nữa rồi
Anh lại để mất em nữa rồi
Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!
Cô đơn trên mạng
1234»
Có thể bạn quan tâm
Tags:
Tai Zalo Chat Mien PhiC-STAT DMCA.com Protection Status
* Bạn có thích TaiZaloChat.Wap.Sh ?
Tags:

The Soda Pop