“Có một người vẫn dõi theo em, dù em có lựa chọn như thế nào” là câu nói của anh ba tháng trước khi em quyết định ra đi.
Con bé cứ đi cứ đi, dong duổi khắp mọi nơi với một lòng tin phía sau vẫn có người chờ nó, dõi theo nó. Khi đôi chân nó chùn xuống, muốn dừng lại nghỉ, nó đã quay lại phía sau, hi vọng khi trông thấy anh – động lực để nó bước tiếp.
Hành động của anh ngày đó đã làm nó mất niềm tin vào tình yêu. Dù vẫn yêu anh, nhưng nó đã quyết định bước đi, để lại đằng sau một khoảng trống vô hình. Đơn giản để anh và nó suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Thời gian có cho nó biết được nó yêu anh và muốn tha thứ cho anh không Nhưng nó đã giật mình, khi quay không còn anh với lời hứa hôm nào không? Một dấu hỏi lớn đặt ra cho cả hai. Khi thấy chùn bước, muốn dừng lại nghỉ, dường như nó đã có câu trả lời cho mọi chuyện. Lúc đó nó đã luôn hồi hộp xen chút vui, không biết khi nó nói với anh là nó tha thứ cho những gì anh đã làm đau nó, anh sẽ phản ứng như thế nào.
Nó đã mường tượng trong đầu với hình ảnh anh lúc đó với niềm vui nói ra bằng mắt. Nó chỉ muốn hét lên, và nói với anh một câu, một câu thôi: “I MISS YOU”.
Rồi cũng đến ngày nó quyết định ngoảnh đầu lại và nói cho anh rằng nó tha thứ cho những lỗi lầm của anh ngày đó. Nhưng mọi thứ không như nó đoán, với ý nghĩ anh luôn phía sau chờ, nó quay lại… Giật mình…
Nó đã sốc, thực sự sốc, rất sốc. Chẳng còn ai đứng chờ nó, thì ra quãng thời gian qua không có ai, không có anh chờ nó, chỉ là nó tự nghĩ, tự hình dung ra mà thôi. Lời hứa ngày nào vẫn văng vẳng bên tai nó, nhưng sự thật lại trái ngược lại, nó không tin vào mắt mình nữa, nước mắt đã lăn dài trên má nó tự khi nào không hay. Sau khi tâm trạng nó tạm thời ổn định, nó đã đi tìm kiếm anh và một sự thật ngay trước mắt nó: anh đã có người yêu. Người con gái đó – chính là người thứ ba trong chuyện hai đứa, mà anh bảo đó không phải tình yêu. Vậy mà giờ đây là anh và người con gái đó tay trong tay với nhau. Trước anh nói với nó những gì mà giờ anh lại như vậy.
Có người bảo nó rằng, khi nó quyết định ra đi thì anh yêu ai là quyền của anh, không còn liên quan đến nó nữa, nó không được quyền trách anh. Nó chỉ biết cười thôi, miệng cười, nhưng có ai hiểu được rằng trong tim nó đau như thế nào, mọi thứ như sụp đổ trước mắt nó. Chỉ 3 tháng khi quay lại, anh đã đi mất, anh không còn là anh của ngày xưa nữa rồi, anh của cái ngày nói yêu nó, nói sẽ chờ nó. Phải rồi, khi nó quyết định đi, nó không còn quyền gì để trách anh nữa.
Thời gian sau đó nó đã trấn tĩnh lại tinh thần, đứng dậy và lại bước đi. Những tháng ngày tới sẽ không còn giống ba tháng trước đây nữa vì nó bước đi để tìm yêu thương, tìm hạnh phúc đang chờ nó phía trước, chứ không phải tìm câu trả lời cho những niềm tin đã bị rạn nứt ngày nào.Giờ nó bước đi, tìm lại cái gọi là niềm tin vào tình yêu và tìm một người con trai yêu nó thực sự, nói chờ nó là sẽ chờ. Anh và cô ấy hạnh phúc nhé, để em biết em đã sai khi bước đi. Cảm ơn anh đã bước qua cuộc đời nó, để nó biếtcẩn trọng hơn tron mỗi bước đi để đặt niềm tin, tình yêu đúng chỗ hơn.
Nó bước đi với nụ cười trên môi vớiniềm tin vào một ngày, nó sẽ tìm được hạnh phúc, hạnh phúc hơn anh nữa.Tạm biệt anh của ngày hôm qua.
Tác giả: Hải Muỗi