Thế giới bận rộn quá làm người ta xa nhau, thế giới ảo quá khiến người ta sợ nhau, thế giới ồn ào quá nên người ta thu mình lại.
Cô đơn trên mạng là bài học từ những ngày chập chững vào Sài Gòn, những ngày mà lúc nào mở máy tính cũng nhìn một loạt các biểu tượng màu vàng của Yahoo để tìm cái tên quen thuộc xem người ta có đang trực tuyến không rồi để đó. Những ngày mà danh sách bạn trong Facebook của tôi chỉ có tên của một người Nhật xa lạ, cũng không nhớ vì sao lại kết bạn với người ấy, mục đích duy nhất vào Facebook lúc bấy giờ chỉ là để chơi trò nông trại.
Cảm giác cuộc sống của gần 10 năm trước đây thật hơn nhiều. Người ta nhớ thì gặp, ghét thì nói thẳng hoặc tìm cách im lặng, yêu thì nói với nhau, vậy thôi. Không như bây giờ. Việc đầu tiên khi bật máy tính là mở các trang mạng xã hội, cầm điện thoại buồn tay cũng online. Từ ngày có Facebook, các bé siêng trang điểm hơn, thích khoe mình hơn, selfie nhiều hơn và cũng năng cởi hơn. Đôi lúc cũng giật mình với các em vì dù sao thì chúng cũng còn quá nhỏ để làm những việc như thế.
Có lẽ tôi đã bước qua cái thời trẻ bình dị, nên nhìn các em bây giờ giống như thuộc hai thế giới khác nhau, không nên xét đoán bất kì ai, chỉ là không phù hợp thì không nói đến. Con người ta lúc nào cũng có máu phù phiếm, tạo nên một lối sống ảo cho thế giới ngày nay. Là phụ nữ thì lại càng phù phiếm hơn, đôi lúc lấy sự ghen tỵ của người khác làm niềm vui sống mỗi ngày, cứ thích để người khác sân si với những gì mình có được dù nó có là sự thật hay là do mình cố tình dựng nên.
Niềm vui mỗi ngày là ngồi đếm số lượt thích và bình luận, vậy nên mới có cái chuyện làm tôi cũng buồn cười, thấy vài người luôn có số like rất nhiều, nói nhiều thì hơi quá nhưng cũng là hơn 100 like, buồn tay bấm vào xem thực hư, à thì ra danh sách bạn của người ta ít nhất cũng trên 2.000 người. Trong số người đó, mấy người là người thân quen, mấy người là chỉ biết qua dây mơ rễ má. Và đôi lúc chính tôi cũng thế, cũng học đòi phù phiếm, cũng sân si như biết bao người, khua môi múa mép trên mạng, học người ta cái thói xỉa xói xiên xẹo, trúng ai người đó tự nhột, đó là những lúc cực kì điên của tôi, và rồi tự dặn mình, im lặng đi chút.
1-5911-1411354001.jpg
Ngày xưa sinh nhật, sẽ là chuông điện thoại reo từ nửa đêm hôm trước đến nửa đêm hôm sau, là những người thật sự nhớ đến mình, nhớ ngày trong năm của mình. Mặc dù tôi cũng không quan trọng ngày sinh cho lắm, chung quy lại cũng chỉ là một trong 365 ngày, hay cũng chỉ đặc biệt với chính mình để đếm được thời gian có mặt trên cõi đời này. Ngày nay sinh nhật, Facebook nhắc, Zalo nhắc, kể cả những người trước giờ mình không quan tâm người ta sinh ra ngày nào. Và cũng có những người, thật ra cũng chẳng quan tâm gì tới mình, thấy hiện trên trang cá nhân thì cũng viết một câu trên dòng thời gian để khỏi phải bị nhắc đi nhắc lại. Và người ta, lại cô đơn giữa ngập tràn những lời chúc trên mạng, đóng máy tính lại thì thế giới của người ta vẫn thế, vẫn trơ trọi giữa biển người xa lạ ảo tưởng.
Một ngày lang thang trên mạng, kéo lui kéo tới danh sách bạn bè, không thấy một người để nói chuyện nhỏ to. Cô đơn trên mạng là đôi khi online, chỉ để biết người nào đó có trực tuyến hay không, chỉ để nhìn avatar có chấm xanh, rồi thôi, vì cũng không biết nói gì với nhau. Cô đơn trên mạng, là khi dạo một vòng không biết dừng chân nơi nào, thấy mình lạc lõng ngay cả trong cái thế giới ảo này. Đóng máy lại, chỉ mình ta với ta, vô vị!
Thế giới bận rộn quá làm người ta xa nhau, thế giới ảo tưởng quá khiến người ta sợ nhau, thế giới ồn ào quá nên người ta thu mình lại. Mỗi người tự chôn vùi trong nỗi cô đơn riêng mình và nỗi đau cũng của riêng mình.
Thế giới ảo giúp người ta xích lại gần nhau, nhưng cũng góp phần đẩy người ta xa nhau hơn, người ta thích ngồi ôm máy tính, ôm điện thoại hơn là ra ngoài kia gặp mặt nhau. Ai cũng biết nhưng mấy người bỏ được thói quen hiện đại, ngay cả lúc ngồi đối diện nhau, cũng là hình ảnh mỗi người ôm cái điện thoại, nhạt nhẽo quá.