Sắc mặt Thiên Vũ biến đổi liên tục anh như vừa bị sét đánh vậy. Anh không tin và vội chạy đến phòng bác sĩ náo loạn cả lên
-Mấy người bị điên rồi sao?! Bác sĩ mà khám kiểu gì vậy hả?! Em tôi chẳng có bệnh gì cả, không có bệnh gì cả…BIẾT CHƯA?! ~ Anh hét ầm lên trong vô vọng đến mức phải gọi bảo vệ đến
Lang thang vòng quanh khuôn viên, đến bây giờ Thiên Vũ vẫn không thể tin được. Anh không tin, không bao giờ tin là Thiên Tuyết sắp rời xa anh. Khuôn mặt anh xanh xao hẳn, gầy đi hẳn… Đã 1 tuần rồi mà Thiên Tuyết chưa chịu mở mắt, cô cứ nằm im trong sự lặng lẽ…
-Gấu con à, em đang làm gì thế hả?! Em ngủ phải không?! Ưh anh biết em đang ngủ mà, dậy đi. Đừng để anh phải chăm sóc nữa, anh còn đi làm mà, em biết không?! Em cứ như vậy là hư lắm, anh sẽ ghét em đấy… Gấu con à! ~ Hàng nước mắt bỗng nhỏe đi mắt của Thiên Vũ, anh nắm chặt tay cô và nói trong vô thức một cách đau đớn tột cùng
Đột nhiên cánh tay Thiên Tuyết cử động, gắng gượng mở đôi mắt ra để nhìn người con trai đang lảm nhảm không cho cô yên giấc nãy giờ….
-Thiên Tuyết, em tỉnh rồi. Em tỉnh rồi thật sao?!
Cô không thể nói…chỉ gật đầu cười nhẹ!
-Em sắp chết rồi phải không anh?!
-Im đi, đừng nói bậy như vậy. Em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, hiều chưa!? Rồi chúng ta lại chạy đua, cùng ăn kem, cùng đi chơi khắp nơi, em phải nhanh chóng khỏe lại đấy!
-Hiii, được rồi. Em không nói nữa, em sẽ nhanh chóng khỏe lại…
Và cô chìm trong giấc ngủ cùng Thiên Vũ!!!!
Mấy hôm sau, cô cùng Thiên Vũ xin xuất viện và đi chơi khắp nơi. Tuy nhiên, cô không thể đi được mà phải ngồi xe lăng. Chỉ trong hai ngày mà hai người họ đã đi gần hết thành phố. Và bình minh hôm nay cô muốn anh đưa ra cánh đồng cỏ hôm trước. Thời gian vội vã gấp gáp cứ thôi thúc hai người họ. Tối hôm qua căn bệnh đã hành hạ cô đến quặn thắt, cô đã gắng gượng đến hôm nay…Vẫn giữ được nụ cười trong sáng!!!
Anh cùng cô bên đồi cỏ. Hôm nay nó thật đẹp và lung linh huyền diệu. Ánh bình minh trải khắp mọi nơi sưởi ấm cho mọi vật, cả cô nữa
-Sao không nghỉ mà ra đây làm gì?!
-Em muốn nói với anh một chuyện
-Sao?! Để hôm khác nói cũng được. Em chưa khỏe mà
-Không! Thiên Vũ à, anh đừng tự lừa dối cả anh và em nữa…Anh cũng biết rõ mà, phải không?!
Đột nhiên không khí trầm xuống đến mức nghẹt thở >____<
-Anh phải thật bình tĩnh khi nghe em nói đó!!! Anh…có biết em không phải là em ruột của anh không?! ~ Thiên Tuyết nói từng chữ cay đắng
Lặng yên
-Biết ~ Đột nhiên Thiên Vũ trả lời một cách rất tự nhiên làm Thiên Tuyết ngỡ ngàng không thể chớp mắt – Anh biết, em biết sao?! Anh cứ tưởng chỉ một mình anh thôi…không ngờ em…
-Làm sao anh biết?!
-3 năm trước
-Không lẽ anh….
-Ưh anh vô tình thấy bố mẹ cãi nhau và nói về chuyện này
-Sao em không thấy anh nhỉ?!
-Anh cũng chẳng thấy em, anh cũng không ngờ là em đã biết rồi!!!
-Vậy anh có biết em yêu anh không?!
-Biết!!!!
Một lần nữa Thiên Vũ làm cô ngạc nhiên muốn té ghế *~*
-Nhưng anh không thể làm gì. Vì sợ nếu mẹ biết thì mẹ sẽ đuổi em đi thật…Anh rất sợ….
-Anh…
-Đúng! Anh cũng rất yêu Gấu con của anh
-Vậy tại sao anh lại coa người khác?!
-Vì mẹ ép…
-Hiiii! Được rồi, em không thể nói gì hơn đâu! Anh có thể cho em ôm một cái không?!
Thiên Vũ nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô, rồi quì xuống bên cô, ôm chặt cô vào lòng…
-Anh phải sống thật tốt đấy, sống cả phần của em nữa! Ở nơi kia, em sẽ cầu chúc cho anh…Anh nhớ là bây giờ em không còn yêu anh nữa đâu! Nên em ra lệnh anh phải đến với chị ấy nhé… Em không cho phép anh không hạnh phúc!!! Còn việc chăm sóc mẹ nữa chứ….Đừng làm em thất vọng được không?!
-Em nói gì thế?! Anh không…..
-Anh hứa đi ~ Thiên Tuyết thì thầm bên tai rất nghiêm túc
-Anh…hứa!!!
Trên khuôn mặt của cô nở một nụ cười mãn nguyện
-Cảm ơn anh vì đã cho em một hạnh phúc!
Rồi đôi mắt của cô dần khép lại, một giọt lệ trong veo nhỏ xuống cánh đồng làm nó ánh lên thật buồn thảm….
Im lặng…thật im lăng….
Thiên Tuyết thì thầm những câu cuối cùng
-Anh yên tâm! Em…….sẽ….hạnh phúc, và thiên đàng là nơi đẹp nhất dành……………………. cho em!
Và rồi đôi mắt ấy đã nhắm lại mãi mãi!!!!
-Không…………………Thiên Tuyết!!!! Anh không cho em chết, em hiểu không?! Thiên Tuyết, Thiên Tuyết….
Thiên Vũ hét lên thật to! Nước mắt chực trào trên khuôn mặt của chàng trai này! Anh ôm chặt cô vào lòng ôm thật chặt người con gái mà anh yêu!!!!
Từ bây giờ anh mất cô…mãi mãi sao?!
Giữa cánh đồng bát ngát!
Một người nhưng hai tâm hồn
Hương thơm nhè nhẹ của cỏ
Gió thoảng qua bên tai…
Có lẽ thiên đường là nơi đẹp và tốt nhất dành cho Thiên Tuyết!
Có lẽ hạnh phúc đừng nên quá ngắn ngủi
Có lẽ Thiên Vũ sẽ sống tốt thôi đúng không Thiên Tuyết?!
Một tình yêu không trọn vẹn nhưng nó đầy đủ cả hai nửa trái tim…..