Đọc truyện teen
Gửi em người vợ tương lai
Em à! không biết giờ này em đang làm gì? em đang ở đâu trên thế gian rộng lớn này? Em tên là gì? em là người như thế nào? và không biết em có xinh đẹp không nhỉ......?
Hàng ngàn những câu hỏi như thế, luôn hiển hiện trong đầu anh, mỗi khi anh nghĩ về em.
Và rồi anh thầm ước.!
***
gui-toi-em-nguoi-vo-tuong-lai
Anh ước rằng, giá như có một phép màu nhiệm nào đó, sẽ đến với anh,có thể cho anh biết trước được những điều đó. Người mà sẽ luôn yêu anh, mang lại hạnh phúc cho anh, là vợ của anh và sẽ sống bên anh đến hết cuộc đời mình.
- Được vậy thì hay quá! em nhỉ.!
Em đang ở đâu trên thế gian rộng lớn này.?
- Em có biết rằng ở nơi đây, vẫn đang có một người luôn nhớ về em và mong được gặp em từng ngày.!
Để anh được nắm lấy tay em, dắt em đi chung trên con đường đời của 2 đứa. Để anh được thấy nụ cười em nở trên môi, hay những giọt nước mắt lăn dài trên má, mà anh vụng về chưa kịp lau khô.
Được cùng em, ta sánh bước bên nhau, cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn những que kem mát lạnh khi ngồi nghe những bản tình ca.
Để được rồi sau mỗi tối thứ 7, anh cùng em xem những bộ phim mình yêu thích. Được nhìn em cười thật to, hay những lúc em ngủ gục tựa vào vai anh khi phim còn chưa hết.
- Em ở đâu trên thế gian rộng lớn này.?
Anh đã từng nghĩ về một ngôi nhà và những đứa trẻ, ở đó chúng ta sẽ luôn có nhau, sống với nhau thật hạnh phúc.
Và khi trên cành hồng thắm, đôi cánh chuồn còn ướt hơi sương, chưa muốn bay vì đợi ánh nắng hồng.
Anh sẽ lại được thấy em, với mái tóc dài chưa kịp chải, đang đùa cùng cơn gió nhẹ. Làn da em ửng đỏ khi ánh nắng ghé thăm. Cô ''công chúa'' bé bỏng còn đang ngáp dài nuối tiếc giấc ngủ. ''Chàng hiệp sĩ sún răng'' đã vội vàng luyện rèn cùng thể dục buổi sáng.
Rồi sau mỗi buổi làm về,là bữa cơm với những món ăn em tự nấu. Xua tan bao nỗi ưu phiền cuộc sống, em nở nụ cười và lời động viên dịu nhẹ. Ta quây quần bên nhau, kể nhau nghe câu chuyện hàng ngày.
Nhưng phải chăng đó chỉ là cuộc sống trong mơ, mà chính anh đã tự vẽ ra cho mình.?
Còn hiện tại, cuộc sống mà anh đang phải trải qua từng ngày, từng giờ, vẫn chỉ có anh, một mình anh độc bước.
Một mình anh lang thang trên phố, ngồi nhâm nhi giọt cafe đắng chảy vào cuống họng. Nhìn những cặp tình nhân, họ sánh bước bên nhau, trong lòng anh lại bùng lên ngọn lửa khao khát được có em.
Anh thèm cái cảm giác được có em, được cùng em đi dạo. Được cùng em luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, được cùng em nấu ăn, xem phim, nghe nhạc......, hay đôi khi chỉ là giận hờn vu vơ.!
Anh thèm cái cảm giác được nắm tay em, được ôm em trong vòng tay, được thấy em cười hay được lau nước mắt cho em mỗi khi em chợt khóc.....!
Lúc này đây, anh cảm thấy vô cùng cô độc, cái cảm giác thật đáng sợ. Nhiều lúc đi chơi cùng bạn bè, đứng giữa chốn người đông đúc, tiếng nói cười ồn ào và huyên náo. Nhưng anh vẫn như đang đứng giữa một nơi hoang vắng, chống trải. Trong lòng đầy những nỗi ưu phiền, chất chứa không nơi chút bỏ. Rồi sau những, mỗi đêm dài thao thức, anh nằm vắt tay lên trán mà không ngủ được........!
----Anh đã quá quen rồi, cái cuộc sống một mình này. Anh đã không còn sợ cái cảm giác đơn độc ấy nữa. Nhưng cái mà anh sợ là, anh quá quen với cuộc sống này, quen đến mức, anh sẽ quên đi cái cảm giác yêu thương, rung động của một con người. Mà thay vào đó là cuộc sống của một khúc gỗ, hay một tảng đá biết nói, trai lì và vô cảm.!
- Em ở đâu trên thế gian rộng lớn này.?
Nếu một ngày nào đó, vô tình hay bất chợt. Em đọc được lá thư này, anh viết cho em, em hãy xuất hiện, đến với anh, giải thoát anh khỏi cái cuộc sống đáng sợ này, em nhé.!
--------------Anh luôn nghĩ về em, mong em, và chờ đợi em.!!!
Tác giả: Chàng Trai Cô Đơn