Chương 1: Hôn ước _” Mẹ à con đã nói rồi con chỉ đang học 11 không lấy chồng là không lấy chồng”. _” đây là quyết định của ông, con không có quyền nói từ chối. hôn ước này đã được định sẵn 15 năm về trước giờ con có nói gì cũng vô dụng”. Nói rồi mẹ nó tắt máy không thèm để ý đến tâm trang của cô. Trời ơi! bây giờ đã là thế kỉ 21 sao còn cái cảnh hôn ước từ trước vậy nè. ………………………… _” Làm sao bây giờ, tự nhiên ông bắt tao đi lấy chồng mày thấy có vô lý không”. Cô chỉ có một đứa bạn thân nhất chuyện này chỉ có thể chia sẻ cho nó. _” Lấy chồng hả, sướng thấy mồ mày còn đòi gì nữa”. _” Mày mê trai quá rồi khùng luôn hả. LẤY CHỒNG chứ không phải đi chơi. Nếu mày thấy lấy chồng sướng thì mày lấy thay tao đi”. Nó bực tức xả giận lên đầu cô bạn thân. _” Thôi Thôi cho tao xin. Tao cũng chỉ ghẹo mày thôi. Mà nghĩ gia đình mày vui thiệt á. Mày mới học 11 mà bắt mày lấy chồng. Chuyện này thời nay mới nghe”. Chỉ có nhà con nhỏ này mới ép hôn chứ còn nhà nào như vậy nữa đâu. _” giờ tao biết phải làm gì bây giờ lỡ ổng bả gã tao cho cái thằng nào …… Rồi tao biết sao…. Ối mẹ ơi huhuhuhu”. Nó buồn nó hận nó khóc, tới lúc nó hết khóc là con nhỏ bạn nó ngủ mất tiêu. _” Ê cái con kia tao tâm sự với mày, mà mày ngủ hả”. Nó ngồi dậy vỗ mấy cái thiệt mạnh vô con nhỏ bạn nó, làm mặt mài người ta đỏ lên hết. _” Úi mày làm cái gì vậy đau chết đi được. Hung dữ như mày, thằng nào lấy mày chắc cũng tới số”. _” Ý…. hung dữ như tao thằng nào lấy…… tới số”. Nó dường như nghĩ ra được điều gì đó vui mừng ôm chặt con nhỏ bạn_”Đúng rồi tao có cách rồi”. (Giờ qua chú rể coi là ai nha.) _” Ông nói gì hôn ước 15 năm trước”. Hắn cũng đã từng nghe nhưng lâu quá không nhắc đến nghĩ nhà bên kia quên rồi. _” Đúng vậy, ta đã từng nói với con ta nghĩ con vẫn còn nhớ”. Ông nói vẻ hết sức nghiêm túc ( kì này muốn thoát cũng không được). _” Ông à, nhưng con bé đó theo con tính chỉ khoảng 16t, làm sao làm vợ con được?”. Lúc Hắn gặp con bé là nó chỉ mới tập đi. _” Con cũng có lớn hơn nó bao nhiêu, năm nay con mới 25t hợp quá còn gì?”. _” Nhưng…..”. Anh định nói thì bị ông cắt ngang. _” Không nhưng nhị gì hết tháng sao là ngày cưới. Hôn ước này ta đã định với lão ấy con không được quyền từ chối”. 2 ông là bạn thân với nhau từ trẻ định hôn cũng đã từ đời cha anh nhưng lúc đó 2 người đều sinh con trai. Nên hẹn đến đời cháu và như vậy anh với nó bị dính chưởng. _” Con bé đó còn nhỏ suy nghĩ nông cạn cũng chưa chắc nó chịu”. Anh còn mong nó không chịu nữa là đằng khác khỏi mắc công giữ thêm một đứa con nít, trong trường đám học sinh theo anh cũng đã mệt. bây giờ còn them cô vợ nhí….. hơi iiii. Hắn thở dài. Ông lão cười, thử coi lần này mày còn nói được gì?_” Nhà bên đó nói con bé đã chịu rồi bây giờ chỉ đợi ngày cưới thôi. Xong chuẩn bị cho tốt đi nhé cháu trai”. Ông nói rồi đi thẳng lên phòng. Không phải chứ _” con bé chịu rồi”. học sinh thời nay nghe lấy chồng là nhận lời liền vậy hả ta. Đành cưới biết sao bây giờ, dù gì mình cũng là một ông thầy giáo nổi tiếng đẹp trai nhưng lại vô cùng khó tính. Xem cô có thể chịu được thằng chồng nghiêm khắc này bao lâu. Trong lòng hắn nghĩ và tự cười thầm. Bây giờ là phần tự giới thiệu (Nó) Châu Thiên Thiên: đang học lớp 11(16t) trường hắn đang dạy. Cha mẹ: làm chủ một công ty đá quý lớn nhất nhì nước và đặc biệt thương nó như vàng nhưng nó lại có một người ông vô cùng nghiêm khắc( ông nội) những gì ông nó đã quyết định không ai có thể cảng( việc nó lấy chồng cũng vậy) Thông minh IQ 190/200 học giỏi( nhưng làm biến học bài) tính tình vui vẻ, ngang bướng( hay cải lại chồng) nhưng có cái không được bình thường. Lấy việc chọc hắn tức xì khói đầu làm niềm vui của cuộc sống. Nó cũng khá là đơn giản và có nhiều điều dễ làm nó thắc mắc. thằng chồng nó ngày nào lên lớp không kiểm tra bài nó ngủ không ngon. (Hắn) Hoàng Minh Khang25t) đang là giáo viên chủ nhiệm lớp nó( chết nhỏ rùi) Gia đình: nổi tiếng với danh ông trùm đá quý, khai thác mỏ vàng là nhà đầu tư không thể thiếu của gia đình nó. Thông minh là người có tài đẹp trai hút hồn IQ 200/200. Dạy môn Hóa học hihi môn con vợ nhí của nó học tệ nhất biết chọn ghê. Phương ngôn sống không trị được tính làm biến quậy phá của con vợ ở nhà hắn không mang họ HOÀNG. Niềm vui hằng ngày là kiểm tra bài vợ hắn. Vì hắn biết con vợ hắn không bao giờ chịu học bài môn hắn dạy(hóa ý, nó chúa ghét hóa vì có một nguyên nhân rất đơn giản, nó từng làm nổ bình hóa học trong lúc làm thực hành).CHƯƠNG 2: NGÀY CƯỚI *** Cái ngày mà nó ghét nhất cuộc đời cuối cùng cũng đã đến. đêm qua nó ngủ hoài không được không phải là nôn lấy chồng mà là đang tìm cách làm chồng nó tự động bỏ nó. Nó không biết hắn là người như thế nào vì ông nó không cho gặp. ông nó hiểu tính nó quá mà, nếu mà cho gặp người ta trước thế nào cũng tìm cách chọc phá cho người ta tức điên lên mới chiụ. Đợi đến ngày cưới gặp luôn đi cháu hehe ta thử xem con muốn chạy cũng không chạy khỏi thằng cháu rể của ta. ………………. _”Con bé này phải có người trị mới được. từ nhỏ quen với việc cưng chiều của một công chúa giờ phải giao lại cái trọng trách nặng nề này cho cháu rể rồi “. _” xin ông cứ yên tâm con biết phải làm sao mà”. Hắn nhìn ông cười hiền hậu. Ông đã cho hắn xem hình cô vợ tương lai, à không phải tương lai mà hôm nay. Trông khá là dễ thương, nhưng nghe ông kể cô bé đó nghịch lắm ông kêu anh phải đề phòng. Anh cũng đã đoán được hôm nay sẽ có chuyện gì. Còn bây giờ thì đi bắt vợ về thôi. ………………………… Tới giờ thi hành công vụ. Reng reng _” a lô”. _”Chuẩn bị xong chưa”. Nó gấp nói qua điện thoại. _” Tất cả xong rồi, tao cho xe ở dưới đó đợi mày, bây giờ mày chỉ cần trốn ra là được”. Đêm qua nó đã gọi điện bàn kế hoạch với Linh Nhi( con bạn thân của nó). Nó biết chắc ông nó sẽ cho người canh cửa. không thể nào thoát ra được, bây giờ chỉ còn cách đợi người đem đồ cưới lên phòng vậy là trốn được rồi. kakakaka Thiên Thiên sao mày giống ai mà thông minh quá vậy nè.( tự khen). _” Mày nhìn coi người đem đồ cưới vào chưa?”. Nó hỏi. Linh Nhi mai phục dưới nhà xem đông tĩnh bên ngoài. _” Bả đang đi lên mày chuẩn bị đi”. _” Ừ”. Nó cúp máy thay bộ đồ của cửa hàng đồ cưới mà nó đã chuẩn bị trước. ( Cái này được gọi là âm mưu nè). Cốc cốc _” Thưa tiểu thư tôi đem đồ đến rồi ạ”. Nó mừng thầm trong bụng _” Ừ đem vào đi”. Cửa vừa được mở. _”Rầm……”. Kaka không ngờ lại dễ như vậy. nó để cô ta trên giường trùm mền lại nhìn qua là y như nó đang nằm giận dỗi không chịu xuống. Thế là nó ung dung đi ra khỏi nhà. Mọi người trong nhà ai cũng bận rộn cho công việc, giao cô cho đám vệ sĩ. Mà ai ngờ toàn là một lũ ngu hơn cô. ……………. Quả nhiên giống như dự đoán của hắn cô nhóc này nhiều kế thiệt, nhưng cũng không thoát khỏi anh đâu. _” Tiểu thư ra rồi làm theo kế hoạch”. Nó đang đi ra bãi đậu xe thì có một đám thanh niên chặn đường nó lại. _” Ê tụi bây gái đẹp kìa”. Thằng đi đầu nói. _” Gái hả đại ca đâu đâu”. Thằng đi ngoài sao hỏi mắt láo lia láo lịa. _” Ê đẹp thiệt bây ơi”. Một thằng nữa nói. Đám tụi kia tiến lại phía cô. Cô thấy có cái gì đó không ổn. Sao xui quá gặp phải lũ râu xanh. _” Này cô em đi đâu mà một mình vậy, buồn không em?”. Tên đi đầu vừa nói đám đàn em ngoài sao cười hả hê. _” Hok”. Nó trả lời một cách tỉnh queo. _” Ê bé nói hok kìa bây”. Một tên khác nói_” Bé ngại gì không biết, thích gần chết mà bài đặt”. _” Thích cái đầu tụi bây á”. Nó nói giọng mất kiên nhẫn. _”Nó nói cái đầu mình kìa đại ca”. thằng đó nói xong mới ngẩm lại câu nó chưởi cái đầu mày. _” Mày…. Mày chưởi cái đ...