ân khấu cuộc đời có kịch bản riêng của nó. Mỗi khoảnh khắc là độc nhất vô nhị. Hãy sống từng khoảnh khắc như thể nó là qua trọng nhất…
..
..
..
*Xoảng* *Xoảng* *Xoảng* ~ Tiếng vụn vỡ của những mảnh thủy tinh trong veo vang lên một âm thanh cay đắng ở sàn nhà lạnh lẽo
-Thì sao chứ?! Tôi nhận nuôi nó thì sao?! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, nó không phải con riêng của tôi, tôi chỉ nhận nuôi con bé ở Cô nhi viện Bình Minh thôi ~ Người đàn ông trung niên thốt lên những câu nói lạnh nhạt bên cạnh những mảnh thủy tinh vỡ
-Anh đừng có biện minh cho cái hành động sai trái của bản thân. Tôi sẽ không bao giờ tin vào một người đàn ông thủ đoạn như anh nữa đâu ~ Còn người phụ nữ trẻ đẹp kia cứ nấc lên thành tiếng cùng màng mưa lệ đắng
*Chát*
Và sau câu nói đó, thì người phụ nữ đã nhận được một cái tát như trời gián vậy!
-Tôi thủ đoạn, đúng! Tôi ác độc, đúng! Cô cứ nghĩ theo những gì cô nghĩ đi. Tôi cũng đã nhịn cô trong suốt 20 năm qua rồi. Còn bây giờ thì trả lại tự do cho tôi nhé. ~ Nói rồi ông ta bước đi thật nhanh, để lại trên bàn một tờ giấy… “Đơn li hôn” đã có sẵn chữ kí của mình.
Nhìn theo bóng dáng của người chồng dần khuất xa, nhìn vào tờ giấy ông ta để lại. Mọi thứ xung quanh như dần tan biến trong phút chốc đối với Triệu Minh Châu. Bà ta không giữ được thăng bằng, ngã khuỵu xuống đất, tay ứa máu vì bị mẻ chai cứa vào. Cảm giác đau giờ đây còn là gì nữa đâu khi mọi thứ cứ bao phủ bởi một màu đen chứ?!
Có phải chỉ vì Hàn Nhất Trung – người đàn ông trung niên ấy đã nhận nuôi cô con gái thôi, mà họ lại gây mâu thuẩn như vậy?! Hay là vì một lí do nào khác?!
Cùng lúc đó, có ai biết ở bên góc khuất bên này, Hàn Thiên Tuyết – cô con gái đang cắn chặt môi để không thốt thành lời, để kiềm chế những giọt lệ sắp tràn hoen mi không?! Thì ra, người bố, người mẹ mà cô tôn thờ bấy lâu chỉ là bố mẹ nuôi thôi sao?!
Cũng ở góc khuất bên kia, Hàn Thiên Vũ – cậu con trai cũng đang bần thần trước những gì diễn ra trước mắt…
Hai con người đứng ở hai bầu trời khác nhau, đối diện nhau, nhưng họ không thấy được nhau!
..
..
..
3 năm sau
*Xoảng*
-Tôi không cần cô quan tâm đâu, đi đi, cút ra khỏi gia đình tôi đi. ~ Bà mẹ có số phận không mấy may mắn ngày nào đang giận dữ, hất bát cháo của Thiên Tuyết nấu cho xuống đất và hét lên ầm ĩ.
Bà tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm. Suốt 3 năm qua, từ cái ngày ấy cô luôn phải sống trong cái cảnh như vậy. Sống trong sự ghẻ lạnh và thành kiến, căm ghét của người mẹ mà cô yêu thương nhất. Nước mắt cô lại chực trào, chỉ biết đứng im lặng, im lặng mà thôi!!!
-Chuyện gì vậy mẹ?! ~ Thiên Vũ từ cửa chạy vào, hốt hoảng với những gì đang xảy ra
-Con trai à, con đuổi con đàn bà hồ ly đó đi đi, đuổi nó ra khỏi nhà của chúng ta nhanh đi. Mẹ…mẹ sợ nó lắm rồi ~ Mình Châu, bà ta lại hét lên
-Được rồi, được rồi! Mẹ nằm nghỉ đi, nhé ~ Thiên Vũ nhẹ nhàng dỗ dành mẹ mình vào giấc ngủ
Thực ra Minh Châu, bà ta bị chứng trầm cảm cộng với tinh thần suy sụp, không ổn định nên mới thành ra thế. Chuyện Thiên Tuyết là con gái nuôi đến giờ vẫn chưa được bật mí, nhưng bà luôn có ác cảm và căm ghét cô vô cùng.
-Em không sao chứ, Gấu con?!
-Em không sao đâu, anh vào xem mẹ thế nào đi
-Được rồi! Ngốc quá, anh đã bảo là em không cần lo, mẹ đang bị khủng hoảng tinh thần, làm gì cũng vô ích thôi. Hiểu chưa?!
Nói đến đây thì anh đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng của cô em gái. Như một phản xạ, anh vội ôm chầm lấy cô, ôn tồn bảo :
-Anh cấm em không được khóc nữa nghe chưa?!
Cô…chỉ biết lặng thinh! Bao lâu nay, anh chắc chẳng biết chuyện cô là em gái nuôi đâu nhỉ?! Anh vẫn tốt với cô, vẫn xem cô như bảo bối của riêng anh! Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lòng Thiên Tuyết như bị nén chặt lại, đau đến ngạt thở. Đơn giản vì lúc nhỏ, cô ước hai người họ chẳng phải là anh em, bởi vì cô đã yêu thầm anh từ lâu lắm rồi. Nhưng giờ đây khi ước mơ đã thành sự thật, thì cô lại sợ sệt, không dám nói, bởi vì cô sợ anh sẽ ruồng bỏ cô như mẹ vậy Y_______Y
..
..
..
Vẫn như mọi khi, hôm nay trời nắng rất đẹp, nhưng Thiên Tuyết vẫn ngái ngủ. Một tuần nay cô được “giải thoát” vì mẹ cô đã đi du lịch để giải khuây [ Thật ra là bị Thiên Vũ ép đi ">
*Cốc* *Cốc* *Cốc*
Bị đánh thức như vậy cô rất chi là bức xúc, và thầm nguyền rủa cái người đánh thức cô dậy. Mang cái bộ mặt nhăn nhó ra mở cửa
-Nhóc con! Dậy đi chơi với anh nào ~
Hơ hơ! Cái ý nghĩ nguyền rùa đó vội vàng vụt tắt trong cô =))~ Lâu lâu mới có một dịp, tích tắc trong 10 phút, Thiên Tuyết đã diện lên cho mình một bộ đồ không mấy cầu kì nhưng rất hợp thời đại! Trong lòng vui như hội, vì được đi chơi riêng với Thiên Vũ, dù mọi người có nhìn bằng ánh mắt nào thì cô cũng chẳng quan tâm, nhỉ?!
-Đi đâu thế anh?!
-Đi công viên ^_^
-Hớ! Em có phải con nít đâu mà vào
-Thì đi công viên người lớn
-Có nữa à?! ~ Mắt cứ trân trân nhìn anh trai, haiz yaaa~ kiểu nào anh ấy cũng có thể nói được. Hoàn toàn bó cái tay, buộc cái chân.
Ưm thì là cô hạnh phúc thế đấy
Ưm thì là cô vui vẻ thế đấy
Ưm thì cô chẳng quan tâm gì nữa
Ưm thì mặc kệ mọi thứ
Chỉ như thế này thôi là được rồi phải không?!
Nhưng tất cả như là vụn vỡ khi những gì đang diễn ra. Tất cả, tất cả như đang chống lại cô nàng nhỏ bé của chúng ta vì! Hôm nay Thiên Vũ đã dẫn cô đi chơi để giới thiệu bạn gái của anh cho cô. Khi nghe xong, Thiên Tuyết cũng chẳng tin vào sự thật… cô cứ ngỡ mình đang mơ, đang còn trong giấc mơ khủng khiếp nhất >_____< Nhưng nếu là mơ thì cô đã không cảm nhận được cái cảm giác đau nhói đến nghẹt thở thế này. Chị ấy đẹp hơn cô, chị ấy dịu dàng hơn cô, chị ấy được Thiên Vũ yêu hơn cô…và chị ấy đã có tất cả, tất cả những thứ mà cô muốn có.
Chỉ nhẹ bước theo sau để nhìn cái cảnh trước mắt. Từng bước từng bước trĩu nặng níu kéo bước chân cô. Đã chìm vào hư vô rồi sao?! Đã tan biến hết rồi sao?! Chỉ trong phút chốc mọi thứ thật đen tối…
~~~~
Từ ngày hôm đó, Thiên Tuyết không có nỗi một nụ cười tự nhiên. Cô vẫn cười, cười trước mặt anh một cách gượng gạo. Mỗi tối khi bước lên giường nhắm mắt thì cô lại gặp ác mộng. Thật sự rất khủng khiếp!!! Bức tường to lớn vững chãi mà cô tin tưởng kia giờ dần nứt. Bao niềm tin và hy vọng cô ấp ủ kia giờ dần theo mây gió mà đi đến miền vô cực. Thật sự cái cảm giác nó quá đau, đau đến không thể cảm giác được nữa. Mỗi ngày thức dậy là thêm một chút sợ sệt, thêm một chút lo âu, thêm một chút thất vọng. Thực chất cô mạnh mẽ nhưng có mạnh mẽ không?! Nhìn đi, lúc này thì sao?! Quá yêu đuối – mỏng manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ thì nó vỡ ra mất rồi.
Cuộc đời cô còn lại gì?! “________” Bao năm qua cô sống được là vì cái gì đấy?! Cô gắng đứng dậy thật vững chắc là vì cái gì đấy?!
Rồi những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào?!
Mù mịt quá, chẳng thế định hình bất cứ một cái gì cả…
Có thể khi ai đó nhìn vào thì họ bảo cô điên! Đúng, cô muốn điên lắm…Có ai hiểu cho cô cảm giác lúc này đây. Một đứa con gái nuôi chẳng được mẹ yêu thương, rồi là người anh cũng là người cô yêu thầm ấy giờ đã có người yêu và đang rất hạnh phúc!
...