Ưm thì chỉ còn một trái tim nhỏ bé đầy vết xước ở đây thôi! Thật cô đơn và đáng sợ
.
-Anh à, em đi khám bệnh chút nhé! Tối hôm qua dầm mưa bây giờ bị cảm mất rồi
-Để anh chở đi
-Không cần đâu ạ ;D Em tự đi được rồi
Nói rồi cô mang giày chạy thẳng một mạch. Tối hôm qua đang trên đường về nhà thì mưa ở nơi đâu lại ào ào kéo đến. Hì, chẳng ai cần cô cả. Đến cả mưa cũng muốn xua cô đi thật xa mà. Thầm nhếch một nụ cười bất cần…
Đã mấy ngày rồi cô chẳng bước chân ra khỏi nhà. Hôm nay không khí thật trong lành, hy vọng một ngày tốt lành sẽ đến ^___^
-Bác sĩ……à cảm ơn ạ! ~ Thiên Tuyết ngắt một quang dài rồi vội vàng cảm ơn và chạy đi ra khỏi bệnh viện.
Cô đang rất đói bụng, phải tìm ngay một cái gì đó ăn mới được, uống nữa chứ! Hôm nay phải làm tất cả những gì mà cô đã bỏ lỡ trong những ngày qua. Thật ra thì phải giết thời gian, cô không cho phép đầu óc mình suy nghĩ bất cứ một cái gì nữa!
.
.
.
2 tháng sau
-Con nhóc này, em cứ xin số chị ấy làm gì, định nói xấu anh à?!
-Đi mà anh hai! Em xin anh đấy ~ Thiên Tuyết làm khuôn mặt phụng phịu trông cực babi )
-Anh….không thể nói được em nữa rồi! Nè cô, đừng có nói xấu anh đó, nghe chưa?!
-Okie anh nè! Anh hai của Gấu làm NO.1
Thiên Tuyết chạy tọt lên phòng để lại một sự ngẩn ngơ của Thiên Vũ >”<
[Em là em gái của anh Vũ đây ạ! Chị có thể vui lòng cho em một chút thời gian để gặp nhau được không chị?!">
[Ừm...tối nay nhé em!">
Sau khi ngắt điện thoại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gầy gầy của cô! Rồi tiếp tục chực trào một cách mãnh liệt như đang biểu tình điều gì đó. Cô liền nằm dài ra giường, úp mặt vào gối…để cho nước mắt tuôn một cách tự do không thể kiềm chế được nữa, hiểu không?!
Thiên Vũ vừa đi làm về thì thấy cơm canh đã được dọn sẵn và một tờ giấy có để sẵn trên bàn “Anh trai ăn cơm ngon nhá, hôm nay Gấu của anh trổ tài nấu nướng đó ”
Anh cười…một nụ cười hạnh phúc!!!
Sáng hôm sau Thiên Tuyết đã đánh thức Thiên Vũ thật sớm. Với một lí do rất đơn giản, mẹ sắp về nên cô muốn anh đưa cô đi chơi một bữa cho thỏa thích ^___< Và Thiên Vũ dù có đôi chút khó hiểu còn buồn ngủ nữa nhưng anh không muốn làm em gái mình buồn. Nên đã đồng ý tức khắc!!!
Họ đi rất nhiều nơi. Chơi bắn súng, cầu siêu tốc, đạp xe đạp trên không…Hầu như chơi tất cả trò chơi trong khu vui chơi. Đến trưa cả hai mới mệt lả người. Họ vào quán, cho cái bụng căn no rồi sẽ chơi sau ) Vì nó đang biểu tình nhiều quá
-Vui không nhóc?!
-Hơ, không vui “_______” Mà là rất vui, hihi
-Hôm sau chúng ta lại đi tiếp!
-Còn có hôm sau sao?!
-Gì?!
-À không..vâng ạ ^___^
-Đúng rồi, ăn nhanh anh dẫn em đến một chổ
-Chổ nào thế anh?!
-Suỵt~~ Bí mật )
Cười phì trước cái nháy mắt làm ngơ của anh trai…Cô nhất định sẽ không bao giờ quên!
-Yaaaa~~~~
Thiên Tuyết bỗng nhiên lên tiếng. À không cái này là bất giác thôi ;D Trước cái vẻ đẹp của khung cảnh trước mắt. Một đồi cỏ xanh lung linh cùng những cánh bướm lượn lờ….
-Chỗ này là nơi bí mật của anh đó. Em nên vinh hạnh vì là người thứ hai cũng là người cuối cùng biết nó đi
-Hớ! Còn chị….
-Đối với ai cũng vậy. Anh cũng có quyền giữ một bí mật nho nhỏ mà ~ Chưa kịp để Thiên Tuyết nói xong anh đã cướp lời
Hạnh phúc đến lạ kì! Cô nhất định sẽ ghim chặc khoảng khắc này vào tim…
Cô và anh ngồi xuống bên thảm cỏ, cả hai nằm dài ra để cảm nhận cái mát tự nhiên. Thật thoải mái! Lúc này không có cái gì để len lỏi vào suy nghĩ của hai người cả! Ngoài không gian nơi đây và cái người bên cạnh!!!
Thiên Tuyết dạo này lạ, rất lạ phải không?! Hình như cô muốn bỏ nơi này đi thật xa, thật xa…
Hôm nay cô lại cùng Thiên Vũ đi ăn kem, món ăn khoái khẩu của cô
Hai người đang ngồi ăn bỗng nhiên cô nảy lên một ý tưởng dở người =))~
-Anh à! Chúng ta đọ sức đi
-Cái gì?! ~ Thiên Vũ trố mắt trước cái lời đề nghị của cô em gái
-Chúng ta sẽ đua nhau chạy về nhà nha! Xem ai đến trước…lúc nhỏ chúng ta rèn luyện thường xuyên cơ mà
-Nhá nhá nhá anh trai ~ Thấy gương mặt nhăn nhó của anh cô cố năn nỉ
-Hừm…em đúng là lắm trò!!! Vậy thì….
“Anh chạy trước”
Thiên Vũ nói dở câu và đứng dậy chạy thật nhanh )
-Ơ ơ ơ! Anh ăn gian
Cố cũng vội vàng tăng tốc “bay” theo. Cô nghĩ thầm nếu anh đến trước thì cô sẽ nói ^____^ Và cầu nguyện là anh sẽ đến trước… Thiên Tuyết vượt mặt Thiên Vũ không lâu sau đó và hai người cứ tranh qua tranh lại. Và cuối cùng Thiên Vũ đã thắng, anh đã đến nhà trước và nhìn lại Thiên Tuyết đang dốc sức, hì hục chạy vào sau
-Anh win rồi nhé! Quà đâu?!
-Em…mệt…quá…cho…em…nghỉ…một….chút….đ…
Nói đến đó cô nằm luôn xuống thảm cở ở trước nhà
-Này…này nhóc con, có mệt thì vào nhà nghỉ, gì mà yếu thế hả?! Nằm ở đây em sẽ là trung tâm chú ý cho mọi người đấy. Gấu con!
Mặc cho anh nói cô cứ nhắm mắt
Lát sau Thiên Vũ tiếp tục kêu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Sặc, không lẽ cô ngủ rồi sao?!
-Thiên Tuyết! Thiên Tuyết! ~ Thiên Vũ lay mạnh cô cười nhẹ, nhưng sau đó nụ cười anh vụt tắt vì anh lay mạnh như thế mà cô không dậy. Thường thì cô rất dễ tỉnh ngủ cơ mà >____<
Thiên Vũ dần mất bình tĩnh vì sự im lặng lạ kì của Thiên Tuyết và rồi 10 phút sau cứ như vậy. Cô tiếp tục nhắm chặt mắt không chút động tĩnh….
-Thiên Tuyết…Thiên Tuyết
Hoảng người, Thiên Vũ vội ôm cô đến bệnh viện!
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt ních
Anh bắt đầu sợ…
Anh bắt đầu lo lắng…
Anh bắt đầu mất bình tĩnh…
Cơ thể của Thiên Vũ bắt đầu run run lên! Anh sợ, anh sợ cái gì đó!
*Tít*
Và rồi cái cánh cửa đó cũng chịu hé ra
-Bác sĩ, em gái tôi bị gì thế?! ~ Anh cuống lên hỏi bác sĩ
-Anh là người nhà của bệnh nhân sao?!
-Đúng vậy
-Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Tại sao cả nhà không theo dõi bệnh nhân?! Tôi nhớ là đã xem bệnh án và nói cho cô rồi mà! Xin lỗi bây giờ chúng tôi hoàn toàn không làm được gì nữa….
Sau khi vị bác sĩ bước đi, cũng là lúc đôi chân Thiên Vũ mềm nhũn ra, anh ngã khuỵu xuống đất… “Cái gì vậy?! Ung thư giai đoạn cuối sao?! Các người đùa à?! Rõ ràng là đùa thật mà… Con bé mạnh khỏe lắm mà. Nhầm rồi, nhầm rồi. Bệnh viện nhầm rồi”
...