Chương V: Hoàn cảnh của gia đình người lớn
Gia đình của người lớn là gia đình cơ bản theo đúng nghĩa của nó. Gia đình người lớn rất bình thường cả về kinh tế và mọi mặt. Ở nhà người lớn kính trọng và nghe lời nhất là ông nội. Ông nội trước là giám đốc của 1 công ty nhà nước đã về hưu. Ông là người khôn khéo nhân hậu nên người lớn bao giờ cũng nghe lời ông nhất. Ngày bé người lớn đã từng nghĩ sau này dẫn về mà ông ưng người nào em sẽ lấy người ấy. Trẻ con thì ngay từ lần đầu tiên đã được ông ưng rồi, nên người lớn mừng lắm.
Trẻ con về lại quý bố người lớn ngay. Có lẽ ngôi nhà mà trẻ con ở không được ấm áp, về nhà người lớn vui nên trẻ con rất hay về nhà người lớn. Tình yêu dường như quá suôn sẻ mộng mơ đẹp đẽ. Cho đến 1 ngày kia………..
Chương 6: Từ mai em sẽ không nói ” em yêu anh” nữa mà sẽ nói ” Vợ yêu chồng” anh nhé!
Người ta nói ” Thiên thời địa lợi nhân hòa” mình đều có cả anh nhỉ. Bầu trời bây giờ thì màu hồng rồi, địa lợi anh lại có nhà riêng, còn nhân thì hòa quá rồi còn gì, yêu nhau say đắm mà.
Nghĩ lại mới thấy bài hát ” Lúc mới yêu” của cô ca sỹ Phương Vi hát thật đúng. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em. Anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là yêu thương chiều chuộng, thế nào là nồng nhiệt cháy bỏng. Những cái hôn vội vàng, những cái nhìn âu yếm cái vòng tay anh sao mà ấm áp thế em cứ muốn rời nó mãi mà ko được.
Người ta nói rằng yêu nhau là sự dâng hiến. Trong đầu em luôn luôn có 1 ý nghĩ rằng số trời đã định em phải yêu anh. Dâng hiến mà không hề suy nghĩ. Em thì không biết anh nghĩ thế nào nhưng bản thân em lần đầu bỡ ngỡ, yêu anh không hề suy nghĩ. Nhưng mới có 20~21 tuổi đầu cũng không biết gì cả. Yêu anh chỉ sợ có em bé. Hai đứa có lần vì sợ có bé by mà giao hẹn với nhau rằng thui không làm việc ấy nữa. Nhưng trò đời là vậy không có thì thui, chứ có làm 1 lần rồi lần sau không thể không có. Cái mà em lo ngại nhất là về nhà anh ngủ qua đêm, thì ôi thôi, xe anh anh chở em biết làm thế nào????
Mọi người bình thường tránh chuyện có em bé như thế nào? Tôi lúc đấy cũng ko biết anh của tôi ko biết hay là cố tình không biết, sau những lần mây mưa như vậy anh ấy luôn cho tôi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, nhiều lần như vậy rồi đến 1 lần tôi đọc được tờ hướng dẫn sử dụng thuốc: ” 1 tháng không được uống quá 2 viên” tôi tá hỏa. Nhưng cả hai đều ko không muốn dung áo mưa làm sao đây? Vậy là tính ngày an toàn……….
Chương 7: Vết xước đầu tiên:
Chàng hoàng tử đeo kính của em, tình yêu em đang là 1 màu hồng rực rỡ anh yêu em em yêu anh, hơn nữa 2 bên gia đình cũng đồng ý tưởng như tình yêu thăng hoa chẳng có gì vường mắc cả. Chúng mình cứ yêu nhau thế rồi đợi đến ngay ra t
rường rồi mình sẽ cưới nhau. Nhưng chuyện đời không bao giờ dẹp như 1 giấc mơ.
Em vẫn còn nhớ lắm những lúc về nhà anh. Em đi chợ anh nấu cơm, không thì em đi chợ về 2 đứa nấu cơm. Yêu anh lắm anh yêu ạ. Anh có biết không, tình yêu của anh là 1 người vô cùng tham vọng vậy mà yêu anh nhìn thấy anh thấy cái cảnh tượng đấy em không còn mong muốn bất kì điều gì nữa. Chỉ muốn sống mãi mới cái phút giây này. Bình yên ấm áp, cái cảm giác của gia đình. Chồng à anh có biết không vốn dĩ em biết anh có 1 gia đình không mấy đầm ấm nên em rất mong mình là người mang đến cho anh sự đầm ấm ấy. Cái cảm giác bình yên và tĩnh lặng nó làm cho em cảm thấy an toàn, em đang đắm chìm với nó thì………….
1 ngày nọ không đẹp trời lắm em được biết rằng anh trước đây anh đã từng yêu. Ở cái tuổi của anh mà chưa từng yêu ai mới thật là lạ. anh yêu ai ngày xưa em cũng không để ý, nhưng trước đây anh chỉ kể cho anh nghe rằng anh đã từng yêu 2 người: 1 người anh đang yêu thì người ta đi nước ngoài mất còn 1 người thì anh tán 1 người thì 1 người kia lại đổ. Lúc đấy em hỏi anh là lâu chưa, anh bảo cũng mấy năm rồi. Em đã tin anh. Vậy mà giờ đây khi khoe ảnh người yêu với đám bạn thì ngay lập tức có 1 cô bạn nhận ra anh ngay. Và nói với em rằng anh ngày xưa đẫ từng yêu bạn ấy và mới chia tay cách đấy khoảng nửa năm. Em cũng âất sững sờ vì điều ấy. Em hỏi nhưng bạn ấy không nói, chỉ thấy bạn em buồn buồn. Em buồn lắm, nhưng tự nhủ không sao cả, vì chuyện đã qua bây giờ là quá khứ và anh bây giờ là của em mà.
Như thường lệ tối thứ 6 hôm ấy anh lai em về, bình thườnghay có 1 vài số lại gọi anh nhưng em không để ý. Hôm đó có 1 số lạ gọi cho anh, em gọi lại người ta không trả lời. Em mới lấy số của em gọi cho người ta người ta cũng không trả lời. 11h đêm hôm ấy số lạ ấy gọi lại cho em:
“Chào cậu!”
“Uh chào cậu”
“Cậu là ai?”
” Cậu gọi cho tớ mà”
“Ah ừ, tại tớ thấy cậu gọi vào số máy 0904…….nên tớ dùng số của tớ gọi lại giúp anh ấy ấy mà. ”
“Thế bạn là gì với anh ấy?”
“Tớ là người yêu anh ấy?”
Nói đến đây tôi thấy đầu dây điện thoại bên kia bắt đầu khóc nức nở. Tôi hoảng hốt:
” Cậu sao thế? Mà cậu tên gì nhỉ?”
” Tớ tên là Linh”
“À, tờ nhớ ra rồi cậu là cô em họ của bạn anh ấy hả?Anh ấy thỉnh thoảng cũng nhắc đến cậu đấy?”
” Thế à, thế cậu sinh năm bao nhiêu?”
” Tớ sinh năm 90 còn cậu?”
“Uh, mình bằng tuổi nhau nhỉ”
Tiếng nấc ngày càng to hơn càng lúc càng nghe rõ. Tôi mới hỏi:
“Bạn đang khóc đấy à, có chuyện gì thế?”
“uh, sao tớ không khóc cho được tớ đang nói chuyện với người yêu của người yêu cũ của tớ. Thật ra tớ không phải là em gái họ của bạn anh ấy đâu, tớ là người yêu cũ của anh ấy đấy. Bọn tớ mới chia tay nhau được mấy tháng”.
Cái từ mấy tháng của bạn ấy làm tai tôi ù đi, tính ra thì cái khoảng thời gian mà đang yêu bạn học cũng trường đại học với tôi thì đã có bạn này, mà chưa chia tay xong với bạn này thì đã yêu tôi. Tai tôi ù đi nước mắt tôi đang rơi, tôi không nghe thấy gì nữa bạn ấy cứ nói còn tôi tôi không nghe thấy bạn ấy nói gì cả. Ôi cuộc đời tôi, không lẽ lại như vậy sao? Tôi nghĩ từ trước đến nay con nhà lành, con nhà gia giáo vậy mà ra đường lại gặp 1 người đàn ông như vậy sao. Càng nghĩ tôi càng buồn, dù biết cuộc sống đầy rẫy những con người như thế những hoàn cảnh còn éo le hơn thế nhưng tôi không nghĩ những chuyện thế này lại xảy ra với tôi. Trong lúc mơ màng tôi nghe được 1 lời cảnh báo của bạn ấy:
“Tớ khuyên bạn 1 câu chân thành, nếu bạn muốn có được anh ấy thì bạn đừng đi quá xa với anh ấy. Còn tớ tớ sợ lắm rồi, sợ lắm 1 con người.”
“Đừng đi quá xa với anh ấy ư?” Là ý gì nhỉ? Phải chăng bạn ấy cũng đã từng đi quá xa với anh ấy? Mà đi quá xa là sao nhỉ? Là như mình sao? Là lên giường với anh ấy sao? Thế thì ôi thôi bạn của tôi ơi, tôi nghe lời cảnh cáo này của bạn hơi muộn.
Cúp điện thoại xuống tôi không tài nào nhấm mắt được, người mà tôi yêu thương là người như thế nào. Phải chăng tôi quá nhẹ dạ cả tin, quá ngây thơ ngờ nghệch nên bị 1tên lừa đảo lừa. Quá nhiều ý nghĩ quá nhiều giả sử. Lúc đó trong đầu tôi còn nghĩ hay là 1 hành động ăn được thì đạp đổ. Tôi liệu có trúng kế của bạn ấy không? Nhưng nghe cái kiểu khóc như vậy tôi chắc rằng bạn ấy cũng khổ tâm lắm.