Cầu vồng là gì nhỉ? Là ánh hào quang rực rỡ trên bầu trời với bảy sắc màu lung linh huyền ảo. Là thứ ảo ảnh được tạo ra bởi sự tranh đấu tuyệt vọng của nắng và mưa, là sự hòa hợp khiên cưỡng của hai cực đối lập. Chiều nay, cầu vồng hiện lên, trên bầu trời cao vời vợi, và nhòe đi trước đôi mắt đẫm lệ của em. Em chợt nhận ra, cầu vồng, phải chăng chính là sự phản chiếu rõ nét nhất tình yêu của anh và em.
Anh là Xử nữ, tận tụy, chăm chỉ, khoa học và tỉ mẩn. Em là Nhân mã, lười biếng, tùy tiện, ham chơi và đại khái. Sự đối lập ấy, ban đầu em cho rằng, đó là hai mảnh ghép của bức vẽ tình yêu, là sự bù đắp tuyệt vời cho hai con người, hai cá tính khác biệt. Anh đến bên em, nhẹ nhàng, dìu dắt em, còn em, bao giờ cũng bé nhỏ, vụng về, cần được anh che chở. Tình yêu cứ thế lớn dần lên, đẹp như cầu vồng sau mưa, lung linh huyền hoặc với sắc màu đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Cũng như cầu vồng khi mới xuất hiện, tình yêu của chúng mình thật đẹp phải không anh? Anh đột ngột xuất hiện trong cuộc đời em không báo trước. Và càng bất ngờ hơn khi anh xuống trường thực tập đón em về trường. Lần đầu gặp anh, em không định hình rõ cảm giác của mình lúc ấy. Một chút lo lắng, một chút hồi hộp, một chút ngại ngùng và một chút tự tin nữa. Một buổi tối thật bình an bên anh khi cùng đi ăn ở một quán ăn nhỏ gần công viên Nghĩa Đô. Và khi nhìn theo bóng anh lúc anh đi về, em hiểu rằng một điều gì đó, thật thiêng liêng và ý nghĩa đã nảy mầm trong em.
Tình yêu chúng mình bắt đầu thật giản dị anh nhỉ? Và từ đó, anh gọi điện cho em mỗi khi anh rỗi, khi mọi người trong phòng đi hết, anh lại lấy số cơ quan gọi cho em. Mỗi cuộc gọi, dù vội vàng, dù ngắn ngủi, nhưng em hiểu rằng anh đang rất nhớ em, và dù công việc bộn bề thế nào đi chăng nữa em vẫn là một miền thương nhớ mà anh luôn giữ trọn trong tim. Dù rất khẽ, anh luôn thì thầm: Anh nhớ em, Anh yêu em nhất quả đất, anh luôn khiến em mỉm cười vì nhận ra rằng bên trong một con người có vẻ rất người lớn, rất nghiêm túc ấy vẫn tồn tại một trái tim “trẻ con”, biết yêu thật lòng và chẳng bao giờ phải giấu giếm tình yêu của mình. Mỗi buổi chiều, anh đến trường em, dù chỉ để em ngồi phía sau anh, nói một vài câu chuyện nhỏ và cùng cảm nhận hương hoa ngọc lan phảng phất trong không gian thanh khiết. Sáng sáng, tin nhắn chúc em một ngày tốt lành lại rung lên khi em đang lười biếng vùi mình trong chăn, em mỉm cười, mắt nhắm mắt mở nhắn tin trả lời anh và lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giấc ngủ bị gián đoạn, nhưng cũng vì đó, giấc mơ lại dài hơn và đẹp hơn. Và hình như, chưa bao giờ, anh quên nhắn tin chúc em ngủ ngon anh nhỉ? Những ngày đầu, dù ngắn ngủi thôi, với em, thật đẹp và hạnh phúc.
Thời gian trôi đi, mỗi ngày mình lại gần nhau hơn và không còn quá xa lạ và câu nệ trong cách cư xử nữa. Em đã có thể sang phòng anh, vụng về nấu cho anh những bữa cơm chiều tuy chưa hẳn là ngon nhưng đó là tất cả sự cố gắng, nỗ lực học hỏi của em. Em đã có thể giúp anh dọn dẹp nhà cửa, gấp hộ anh bộ quần áo và cùng với đó là những nụ hôn ngọt ngào khiến em chẳng thể nào quên. Ngày em bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, anh đã nghỉ làm để đến cổ vũ cho em. Một bó hoa lưu li bé nhỏ trên tay anh khiến trái tim như nghẹn lại vì em cứ ngỡ anh không quan tâm lắm đến những sở thích nhỏ nhặt của em. Em đã hạnh phúc đến thế nào, em nghĩ rằng anh là người hiểu rõ nhất. Nhưng sau giây phút ban đầu ấy, cầu vồng mờ đi một chút và hình như, anh cũng xa em hơn một chút.
Vì công việc bận rộn, có khi cả ngày anh chẳng gọi điện cho em, đến nỗi em phải nói rằng: “Anh này, lâu rồi em không được nghe giọng anh thì phải, em sợ em quên mất giọng anh rồi”. Em không thể nào đếm được những lần em gọi điện cho anh, anh không trả lời hoặc bấm từ chối. Lí do bao giờ cũng là vì công việc. Nhắn tin cho anh, lúc nào em cũng chuẩn bị tâm thế không được anh trả lời ngay. Bao giờ cũng là thật lâu sau đó anh mới nhắn tin lại và lí do vẫn là vì công việc. Đã rất lâu rồi, em còn không nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon nào của anh. Danh sách tin nhắn ngày càng ít dần đi và em không còn phải tỉ mỉ chọn lựa những tin nhắn nào đành xóa đi, những tin nhắn nào nhất định không thể xóa nữa bởi bộ nhớ sim và máy có bao giờ bị đầy nữa đâu anh.
Anh triền miên trong những mối quan hệ với bạn bè, lúc nào cũng chỉ một câu: anh say mất rồi em yêu ạ. Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có lúc em đã nghĩ, phải chăng vì bố mẹ anh không thích em, hay bởi em chưa thực sự là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu. Em đã suy nghĩ, nghĩ nhiều lắm. Có những lúc, đầu em như muốn nổ tung ra bởi hàng trăm câu hỏi. Nhưng em tuyệt nhiên chẳng bao giờ nghi ngờ anh, em không hề nghĩ anh có người khác, nhưng rõ ràng, em đang ghen tị, ghen tị với công việc của anh, bạn bè của anh. Hình như trong thế giới của anh, sự tồn tại của em chỉ giống như một cơn gió nhẹ, làm dịu mát trái tim anh những khi anh cần một chút an ủi, còn khi trái tim ấy say mê cùng công việc và bạn bè, thì cơn gió ấy, dẫu vẫn tồn tại đấy, nhưng bị lu mờ đi và không đủ sức lay động trái tim anh. Em đã khóc, không nhiều nhưng đủ để trái tim em cảm nhận hết nỗi buồn. Cầu vồng ngày càng mờ dần đi, và dường như đang tan biến vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại dai dẳng, triền miên.
Đêm nay trời trở lạnh. Một chút gió lùa vào ô cửa sổ em không đóng bao giờ. Một chút gió thôi cũng khiến lòng em se lại, một cảm giác chẳng thể gọi tên. Bởi hình như nó là tổng hòa của nhiều cung bậc xúc cảm, có nhớ thương, có giận hờn, có cả hi vọng và niềm tuyệt vọng. Đó là xúc cảm của tình yêu muôn thở hay chỉ của riêng em?
Dù chỉ một lần thôi, em muốn được bước vào thế giới của riêng anh, được mở cửa trái tim anh và tìm xem vị trí nào cho em trong đó. Để em có thể tin tưởng, có thể yêu thương mà không phải rơi những giọt nước mắt như em bây giờ. Để cầu vồng không còn là sự hòa hợp khiên cưỡng giữa hai cực đối lập nữa mà trở thành cầu vồng tình yêu làm ấm áp trái tim anh và trái tim em! Và dẫu có giận hờn, trách móc, em vẫn muốn nói với anh rằng: Em yêu anh!