Old school Swatch Watches

Tải Zalo Chat

TAI ZALO, ZALO CHAT, TAI ZALO VE MAY HO TRO JAVA & ANDROID

tai zalo, zalo chat mien phi

Tai Zalo Chat Mien Phi Tren Dien Thoai

tai zalo chat Tải zalo cho điện thoại, tải zing zalo cho Android & java, tai zalo chat về điện thoại
tai-zaloTải Zalo Cho Điện Thoại (Java): jar | jad [950kB] (Nokia, Samsung, LG,...)
tai-zaloTai Zalo Cho Điện Thoại Android Zalo.apk
tai-zaloTải Zalo phiên bản đầy đủ
tai-zaloTải Zalo về cho điện thoại IOS
tai-zaloTải Zalo về cho điện thoại Window Phone
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Tình yêu đâu cần đáp lại bằng tình yêu
Chuyên mục:

Truyện Ngắn


Đăng: Admin 2188
Share: * * * Twitter

Bạn thân tôi là thần tượng của tôi. Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, điều kiện gia đình lại khá giả nhưng lại không thích phô trương. Hầu hết những cô gái như vậy đều rất có duyên và Khanh không phải là người ngoại lệ. Cô ấy duyên đến mức chỉ cần nói chuyện một lần với người khác thôi đã đủ làm trái tim người đó bị xao xuyến rồi. Nhìn chung, Khanh là một người khá hoàn hảo, chính vì thế tôi mới thần tượng cô ấy đến mức độ ấy. Khi nghe tôi nói muốn được giống như mình, Khanh mỉm cười tinh nghịch “Vậy từ giờ chúng ta sẽ mặc đồ đôi nhé!”. Một người như cô ấy, có thể gọi là rất nổi bật, lại chơi với một đứa bình thường như tôi. Điều đó không khỏi làm tôi bất ngờ và cảm động.


- Có thế nào tớ cũng vẫn chỉ là một người bình thường như mọi người thôi mà!


Đúng vậy, dù có tốt thế nào thì Khanh cũng vẫn chỉ là một cô sinh viên Mỹ thuật năm 2, chẳng ai gọi cô ấy là thánh nữ hay tiên cô cả, bởi cô ấy cũng vẫn chỉ là sinh viên hằng ngày đi học như chúng tôi thôi…


Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến một ngày cô ấy vẽ hình một chàng trai trên trang giấy. Tôi thờ người ra một lúc, chính là chàng ca sĩ mà tôi cực kì yêu mến: Quang Đăng. Anh ấy đủ hot để một đứa chẳng bao giờ quan tâm tới cuộc sống thường ngày như tôi biết đến. Khanh vẽ anh ấy rồi quay sang tôi nói với vẻ đầy tâm đắc:


- Cậu thấy sao? Giống chứ?


- Không phải là Quang Đăng sao?- Tôi quay sang Khanh hỏi lại, không giấu được sự bất ngờ của mình.


- Woa, không ngờ cậu cũng biết tới anh ấy cơ đấy- Khanh vỗ vai tôi thốt lên sung sướng.


- Nhưng… sao cậu lại vẽ anh ấy? Là thần tượng cậu à?- Tôi băn khoăn.


- Đoán thử xem- Khanh nói ra vẻ rất bí mật.


- Huhm… không biết nữa- Tôi lắc đầu.


- Thế thì 8h tối nay cậu sẽ biết.


Khanh nháy mắt rồi tung tăng cầm khung tranh ra nhà để xe. Tôi đứng lại một mình thờ thẫn “Quang Đăng, nếu em được gặp anh một lần thôi thì tốt biết mấy…”


Không đơn giản chỉ là hâm mộ hay thần tượng thôi đâu mà tôi gần như phát cuồng khi mỗi lần nhìn thấy anh trên màn hình. Tôi cập nhật FB anh thường xuyên, dạo này thấy status của anh rất vu vơ và thường hay nhắc tới một cô gái bí ẩn nào đó. Biết là chẳng liên quan tới mình nhưng không hiểu sao tôi cảm tưởng như mình yêu anh ấy tới nơi thật rồi vậy. Tôi gục ngã trước sự dễ thương và thân thiện của một người nổi tiếng như anh.


8h tối, tôi tới nơi mà Khanh hẹn. Cô ấy đang ngồi cùng một chàng trai nào đó. Người yêu chăng? Tôi tự hỏi nhưng rồi cũng lại gạt đi, bước nhanh tới chỗ Khanh vui vẻ.
-  Chuẩn từng giây luôn nhé!


Khanh và chàng trai đi cùng cô ấy nhìn lên vẫy tay chào hỏi. Tôi khựng người một thời gian rất lâu khi nhìn chàng trai đó. Phải là anh không? Là người mà em thường mang vào trong giấc ngủ? Phải người mà em thường ao ước sẽ có một ngày được gặp tận mặt? Sao đột nhiên anh lại xuất hiện trước mặt em thế này? Lại đi cùng bạn thân em nữa? Lại là người trong tranh cô ấy vẽ? Rốt cuộc mối quan hệ giữa anh với cô ấy là gì?


Tôi hết quay sang Khanh lại nhìn anh, mọi việc đến với tôi bất ngờ quá.


- Sao đơ dữ vậy? Không phải ngạc nhiên quá chứ?


- À, tại không biết phải làm gì khi gặp được người nổi tiếng nữa.


Tôi lấy lại bình tĩnh kéo ghế ngồi rồi chăm chú nhìn anh. Anh đẹp trai quá, đẹp hơn cả trong những tấm poster trên tường nhà em, hơn cả trong những bức ảnh trên mạng mà em thường thấy nữa.
-Đây là bạn thân của em, em thường kể cho anh đấy – Khanh khoác tay tôi thân mật – Còn anh chàng đáng ghét kia, là người tình bí mật nửa năm nay của mình đấy!


Hai chữ “đáng ghét” mà Khanh dành cho anh sao nghe thân thương quá. Tôi ghen khi nhìn hai người họ vui cười tình tứ. Tại sao không phải ai khác mà lại là Khanh?


- Chào em, em tên Trúc phải không? Khanh kể nhiều về em với anh lắm. Hôm nay mới được gặp, em rất xinh.


- Sao anh khen trước mặt em thế, không sợ em ghen à?


Khanh lườm anh một cái rất dễ thương, nũng nịu trách móc. Còn anh chỉ cười xòa rồi nhéo mũi cô ấy mắng yêu.


- Em trở nên nhỏ nhặt từ lúc nào thế? Có phải yêu anh quá rồi không? Sao lại đi ghen với cả bạn thân của mình thế?


- Khanh nó đùa thôi anh – Tôi bắt đầu tham gia câu chuyện – Em thì sao có thể là đối thủ tình trường của nó.


- Quá đáng! Trêu mình.


Khanh phụng phịu ra vờ dỗi. Không hiểu tôi có bị Bi hay không mà thấy trong hoàn cảnh nào Khanh cũng dễ thương cả, ngay cả lúc xị mặt ra lúc này, cô ấy vẫn toát lên vẻ nhí nhảnh rất đáng yêu.
- Em biết anh thường gọi Khanh là gì không? – Anh đột nhiên quay sang tôi hỏi.


- Em không biết – Tôi lắc đầu, làm sao biết họ gọi nhau tình tứ là gì chứ.


- Là Khanh lí lắc.


Nói rồi anh phá lên cười, Khanh nhăn mặt lại đấm yêu anh vài cái mắng:


- Lúc nào chứ? Anh lại ba hoa rồi…


Tình yêu đâu cần đáp lại bằng tình yêu


Một kẻ cô đơn như tôi ngắm nhìn hai kẻ đang đắm chìm trong tình yêu đang tình ái, trong biển cả yêu thương thật đáng thương làm sao. Hơn nữa, một người là cô bạn mà tôi ngưỡng mộ, một người là chàng ca sĩ tôi ôm ấp bóng hình từ lâu. Cảm giác lúc này thật khó hiểu, vừa thấy hạnh phúc dùm hai người họ, vừa thấy ghen tị biết bao nhiêu. Khanh xinh đẹp, tài năng, cô ấy có tất cả, còn tôi… thì không có gì… Ngay cả Quang Đăng – người tôi thầm thương trộm nhớ cũng là của cô ấy. Tôi tự hỏi còn có gì trên đời là Khanh không có không?


- À, hay chúng mình lên cầu Long Biên ăn ngô nướng. Lạnh thế này mà ăn đồ nóng là nhất rồi – Anh đề nghị.


Tôi không nghĩ một người nổi tiếng như anh, dát đồ hiệu từ trên xuống dưới, đi giày  Allen – Edmonds, cưỡi Audi R8 V10 Spyder lại có thể thích những thứ bình dân của những đứa bình thường chúng tôi. Ngạc nhiên, tôi hỏi:


- Anh không sợ mất hình tượng sao?


- Có gì đâu chứ? Anh cũng như em thôi mà! Muốn được cùng người mình yêu đi ăn những gì mình thích thì có gì đáng xấu hổ đâu.


Đúng rồi, hôm nay tôi sẽ được lên cầu Long Biên ăn ngô nướng với người tôi thương, nhưng đùa cợt thay, anh ấy lại nắm tay người khác, còn tôi là một kẻ xen giữa tình yêu của hai người bọn họ. Liệu tôi nên vui hay buồn đây?


- Trúc, cậu không khỏe à?


Thấy tôi mơ hồ nhìn phía trước Khanh khẽ lay người tôi hỏi. Đấy, trong khi vẫn đang hạnh phúc bên tình yêu của mình mà cô ấy vẫn quan tâm tới tôi, chứng tỏ cô ấy tốt đến mức nào. Vậy mà chỉ vài giây trước đó thôi, tôi còn ghen tị, còn muốn tranh giành tình yêu của cô ấy sao? Tôi thật ích kỉ, tôi có gì đáng để được đặt lên bàn cân để so sánh với Khanh? Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết tôi không bằng 1% của cô ấy rồi.


- Không, tớ chỉ hơi lạnh thôi.


- Mặc tạm áo của anh vào nhé!


Anh chủ động khoác áo của mình lên người tôi, còn tôi chỉ biết lắp bắp nói lời cảm ơn khách sáo. Chiếc áo trên người tôi vẫn còn hơi ấm của anh ấy. Mùa đông giá lạnh, nhưng có được chút hơi ấm xót lại của anh thì còn gì bằng nữa. Có thể được coi là ân huệ nhỏ nhoi mà anh đã thay ông trời ban tặng cho tôi không?


- Để anh gọi taxi cho em về nhé! Nhìn em có vẻ tái đi nhiều!


- Anh mau gọi đi – Khanh giục, cô ấy dường như rất lo cho sức khỏe của tôi – Sao tự nhiên lại tím tái thế này chứ? Mình xin lỗi nhé, để cậu phải chịu lạnh ngoài đường.

...
12Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Cuộc trả thù của một thằng điên tình – phần 1
Chỉ cần có nhau trong đời
Có một cuộc chia tay như thế
Anh bỏ thuốc là rồi, vì một người anh yêu
Anh của riêng em-suốt đời
1234...171819»
Có thể bạn quan tâm
Có một cuộc chia tay như thế
Anh bỏ thuốc là rồi, vì một người anh yêu
Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người
Hứa với nhau là sẽ không yêu nhé!
Vì em, anh nguyện cả đời làm một người câm
12345»
Tags:
Tai Zalo Chat Mien PhiC-STAT DMCA.com Protection Status
* Bạn có thích TaiZaloChat.Wap.Sh ?
Tags: