Rồi mối tình của cậu kéo dài không được bao lâu. Cậu chia tay cô ấy để đến với một mối tình khác, nhưng cũng chỉ trong chớp nhoáng. Cứ thế, cậu trải qua không biết bao nhiêu là cuộc tình, hầu hết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại chia tay vì không hợp, theo như cậu nói. Bao cô gái cứ đến rồi đi trong cuộc đời học sinh của cậu. Nó bảo nó sợ rồi cậu cũng sẽ bỏ rơi nó như bọn họ thì cậu bảo nó sao mà ngốc quá. Dường như nó đã quá lo xa.
Thời gian trôi đi, nó và cậu học cùng nhau đã được ba năm. Đến ngày chia tay, nó ôm chặt lấy cậu khóc ngon lành. Theo ý muốn của cả nhà, cậu sẽ đi du học bên Mỹ. Nó chẳng muốn rời xa cậu. Trước ngày cậu đi, cả hai lại ngồi hàng giờ đồng hồ bên bờ biển, nó ngăn lòng thôi không khóc nữa nhưng cảm giác sắp phải xa cậu thật chẳng dễ dàng. Cả hai cứ ngồi trong im lặng, chỉ ước thời gian ngừng trôi...
Rồi nó vào Đại học. Nó lên Thành phố đi học xa nhà. Việc học lu bù cùng với cuộc sống một mình gặp nhiều khó khăn khiến nó không có nhiều thời gian để nghĩ về cậu nữa, nhưng nó biết, có những đêm dài không ngủ, nó nhớ cậu da diết. Nhớ lắm đôi bờ vai vững chãi luôn sẵn sàng cho nó ngả vào mỗi khi nó mít ướt khóc nhè. Nhớ lắm ánh mắt ấm áp mỗi lần nhìn nó, nhớ nụ cười tỏa nắng cùng những buổi chiều nắm tay nhau dạo bước dưới mưa để đến đêm về hai đứa cùng bị cảm lạnh. Nhớ những khi nó buồn, cậu luôn ở bên an ủi, động viên nó hay chỉ đơn giản là một cái nắm chặt tay tiếp thêm sức mạnh cho nó đứng dậy mỗi lần vấp ngã. Nhớ những câu chuyện không đầu không cuối, nhớ những lần nó giận hờn vô cớ để cậu luôn chủ động làm hòa. Dường như, đã quá quen với cảm giác luôn bên cạnh cậu, giờ đây sao xa vắng nó lại thấy lòng trống trải thế này. Ánh đèn đường vàng vọt trên phố vắng hiu hắt rọi vào ô cửa sổ, soi rõ giọt nước óng ánh trên khóe mi nó chỉ chực trào ra.
Bao đêm nó khóc vì cậu. Bao đêm nó thổn thức gọi tên cậu mà nghe con tim như sắp nổ tung. Phải chăng, với nó, cậu chỉ là một người bạn đơn thuần? Không, nó nhớ lại những khi bên cậu, tim nó như đập lỗi nhịp. Nó thực sự đã thích cậu từ lâu lắm, nhưng vẫn luôn không chịu thừa nhận, nó tự ép mình chỉ được xem cậu như một người bạn thân thiết suốt mấy năm qua. Làm sao nó có thể thừa nhận cơ chứ? Cậu quá hoàn hảo, còn nó, nó không xứng với cậu. Nó chưa bao giờ nghĩ nó xứng với cậu.
Ngày qua ngày, nó nhớ cậu nhiều hơn, nhưng nó dường như đã tìm được câu trả lời: vì nó quá yêu cậu. Cậu và nó vẫn giữ liên lạc, cậu vẫn sống tốt. Nó biết, biết rõ mình không thể nào nói cho cậu tình cảm của nó. Hơn ai hết, nó trân trọng tình bạn chân thành giữa nó và cậu, trân trọng mối quan hệ mà cả hai đã cố công vun vén mấy năm qua. Nếu nó nói ra, liệu cậu có vì khó xử mà bỏ mặc nó không? Nếu cho cậu biết tình cảm thật sự của nó, tình bạn giữa cậu và nó rồi sẽ trôi về đâu? Tình yêu nếu biết chắc nói ra sẽ không mang lại kết quả, vậy thì thà nó cứ giấu nhẹm thứ tình cảm đơn phương ấy vào tận nơi sâu thẳm trái tim. Nó không muốn mất cậu. Nó lao đầu vào học, để ép mình thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Nó tốt nghiệp, ra trường và xin được việc làm tại một công ty lớn của thành phố, cuộc sống tương đối ổn định. Nó thử yêu, cũng đã trải qua vài mối tình nhạt nhẽo trong một thời gian ngắn rồi lại đường ai nấy đi. Hình bóng cậu cứ xoắn lấy tâm can nó. Càng muốn dứt bỏ, nó lại càng nhớ về cậu nhiều hơn. Tình đơn phương dai dẳng khiến nó khổ tâm nhiều lắm, mối tình chẳng hề có chút hy vọng cứ âm ỉ cháy mãi trong lòng nó...
Được tin cậu về nước, khỏi phải nói nó vui như thế nào. Cậu đến nhà thăm nó, nó đã khóc khi được gặp lại cậu. Hai người mải miết ôn lại những kỉ niệm của ngày xưa, vui có, buồn có. Cuộc sống của cậu bây giờ khá thành đạt, danh sách những cuộc tình qua tay cậu cứ dài ra mãi theo cấp số nhân, nhưng nó biết chắc rằng chẳng hề có chỗ cho cái tên của nó.
Ít lâu sau, nó được tin cậu sắp lấy vợ. Ừ, một người chồng thành đạt và đẹp trai như cậu là mơ ước của nhiều cô gái, cậu có vô số lựa chọn. Dẫu biết cậu không hề dành tình yêu cho nó, thậm chí không bao giờ biết đến tình cảm của nó, nó vẫn thấy sốc khi nghe tin này. Nó đâu mong chờ điều gì từ cậu, nhưng tận đáy lòng nó vẫn buồn hơn bao giờ hết. Nó khóc, như lâu nay vẫn khóc, rồi quyết định lặng lẽ ra đi. Đến một nơi thật xa mà cậu không hề biết đến, cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Nó không đủ can đảm đến đám cưới chúc phúc cho cậu mà ngăn được nỗi đau không bật ra thành tiếng. Nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà ở đó, cậu mãi mãi thuộc về một nơi khác mang tên ký ức. Nó ra đi, mang theo nỗi lòng chất chứa của một cô gái khao khát tình yêu nhưng có vẻ như chưa bao giờ được yêu lại.
5 năm sau, nó vẫn độc thân. Giờ nó đã là một doanh nhân thành đạt. Trong một chuyến công tác tại quê cũ, nó có dịp tìm về nơi mình từng sống 5 năm về trước. Rồi, đôi chân vô tình mang nó đến ngay trước nhà cậu, căn nhà có dàn hoa tim tím, nó chẳng biết cậu có còn ở đó không. Đứng lặng một lúc, định quay gót bước đi thì nó nghe tiếng gọi tên nó. Là cậu! Cậu vẫn sống ở đấy, cùng với gia đình hạnh phúc của cậu.
Được biết, bây giờ cậu đã có hai cô con gái vô cùng dễ thương, cuộc sống vợ chồng rất mực thuận hòa. Nó vui mừng cho cậu. Cậu bảo, cái đêm mưa gió trước ngày kết hôn, cậu có đến tìm nó thì được tin nó đã dọn đi được mấy ngày rồi. Cậu tìm nó để đưa một thứ, và hôm nay gặp lại, cậu trao tận tay nó. Đó là một quển nhật kí màu xanh đã cũ từ thời cấp Ba của cậu. Hai ngày nữa cậu sẽ cùng gia đình đi Mỹ không quay về nữa, cậu bắt nó hứa chỉ khi cậu đi rồi mới được mở quyển sổ ấy ra đọc.
Và đó là lần cuối nó gặp cậu. Ngày cậu đi, nó đã không đến tiễn.
Lật quyển sổ ra, bên trong giấy vẫn còn mới, kín đầy những dòng chữ mực đen ngay ngắn...
"Ngày...tháng...
Hôm nay, ngày học đầu tiên. Mình đi học rất sớm, đang mải mê ngắm cảnh sân trường thì phát hiện có một cô bạn cũng đi sớm cứ đứng nhìn mình chằm chằm. Mình quay lại định làm quen thì bạn ấy đỏ mặt chạy đi mất, chắc tại ngượng vì bị bắt gặp đang nhìn lén mình. Thật tình cờ, cô ấy lại học chung lớp với mình, ngồi chung chỗ mình nữa. Nhớ lại dáng vẻ luống cuống cùng đôi má đỏ ửng lên dễ thương của bạn ấy, mình không thôi nhìn bạn cười suốt buổi. Cô bạn tỏ vẻ không thích nhưng mình lại càng cảm thấy thật sự rất đáng yêu..."
"Ngày... tháng...
Hôm nay, cô bạn chia bàn ra và cấm mình không được lấn qua chỗ cô ấy. Mình tỏ vẻ không đồng tình thế thôi, nhưng thỉnh thoảng lại cố tình thọc tay qua để cô ấy lấy thước đánh cốc vào tay mình, rồi lại được dịp cãi nhau với bạn ấy. Mình cãi không lại thì bạn ấy vênh mặt lên ra chiều hãnh diện làm mình lại thấy buồn cười."
"Ngày...tháng...
Hôm nay mình thật sự rất bực mình vì cô bạn cùng bàn ấy. Mình ước gì cô ấy dịu dàng lại một chút chắc chắn sẽ dễ thương hơn nhiều, nhưng vì đang giận nên mình sẽ không nói chyện với bạn ấy trong một thời gian nữa..."
"Ngày...tháng...
Mình thật sự thích cô ấy mất rồi. Cô gái có vẻ ngoài dễ thương dù hơi lùn một tí, tóc hơi rối một tí nhưng không sao, bạn í có tính cách rất đáng yêu...
...
"Mình không thể đợi cô ấy được nữa. Mình đã đợi suốt 1 năm rồi. Chúng mình mãi mãi chỉ là bạn, cô ấy không có vẻ gì là thích mình. Có lẽ mình nên tự tìm cho mình một người khác có thể thay thế cô ấy, mình sẽ cố."