Du sững sờ. Lời đề nghị của Dũng Du chưa từng nghĩ tới. Trời tối dần, trong công viên vắng hoe, Dũng kéo tay
Du ra về và hẹn câu trả lời vào sáng mai, khi cậu chàng qua đón cô nàng đi học.
- Nhớ nhé! Mai tớ qua đón, rồi trên đường đi cho tớ biết câu trả lời luôn, được không?
4. Điệu Slow motion…
Sáng sớm Dũng có mặt trước của nhà Du. Nhìn thấy sự xuất hiện của Dũng, bố mẹ Du có chút ngạc nhiên. Bình thường con gái chủ động đi học, không cần ai đưa đón, lại chẳng mấy khi có bạn về chơi, sinh hoạt trên lớp cũng không nói nhiều về bạn bè. Hẳn là một cậu bạn đặc biệt đối với Du. Lúc Du đi ngang qua thấy sự ngỡ ngàng của bố mẹ, Du mỉm cười:
- Dũng học cùng lớp con, nhà ở cùng khu mình, hôm nọ đi tìm con Bông con mới biết. Hôm nay có chút chuyện nên cậu ấy tiện qua đèo con đi cùng. Con đi học đây ạ.
Bố mẹ Du à lên đầy cảm thán chào con gái đi học, bế con Bông trên tay, mẹ Du hỏi nhỏ:
- Mày biết tất cả phải không? Con bé rất khả nghi có đúng không? Đi đâu nó cũng cho mày đi theo, hẳn là biết rồi. Không nói thì trưa nay cắt cơm, chỉ cho uống sữa thôi.
Con Bông dụi dụi vào tay mẹ Du rồi “ngao” lên nũng nịu. Nó sẽ chẳng bao giờ bán đứng cô chủ nhỏ, nhưng nếu để cứu đói cái dạ dày thì cũng… có thể lắm chứ.
Trên đường đi Dũng hồ hởi nói chuyện, vờ quên đi câu trả lời mà đã hẹn trước sẽ phải được nghe từ Du. Du ngồi sau, vẫn ngồi chéo và hai tay bám nhẹ vào hai bên hông cậu bạn. Nắng sớm đầu ngày tạt qua những cành phượng vĩ, gió khẽ mơn man làm rơi rớt những cánh hoa đỏ trên vai Dũng, Du với tay nhặt lấy, phủi áo cho cậu bạn. Phút giây đó như chậm lại, thời gian khiến Dũng ngại ngùng, Du ngồi sau không để ý thấy điều đó, vẫn hồn nhiên khe khẽ hát.
- Du này, câu trả lời của tớ…
- Nếu tớ đồng ý thì chúng ta sẽ hát bài gì?
Dũng mỉm cười, cho xe đi nhanh hơn vì phấn khích. Thật ra trong đầu Dũng rỗng tếch, là tự ý nói ra như thế chứ chưa hề có ý kiến với lớp trưởng về tiết mục song cả của Dũng với Du. Nhưng Dũng đoán là chỉ cần Du đồng ý, lớp trưởng cũng sẽ gật đầu. Chỉ có điều, hát bài gì? Đầu óc Dũng như trên mây, chân đạp nhanh, xe lao đi đầy phấn khởi, Du ngồi sau mỉm cười, nắm chặt hơn vào hông cậu bạn, vừa cười vừa mắng mỏ.
- Này, cậu đi chậm thôi, đến nơi quay lại không thấy tớ đâu thì khổ đấy!
5. Lối rẽ…
Cuối cùng thì màn thương thuyết với cô bạn lớp trưởng cũng xong. Lúc nói ra tiết mục song ca cô bạn có vẻ hứng thú, nói tên Dũng với Du thì cô bạn tròn xoe mắt.
- Cậu cừ đấy, lôi được cả Du ra hát song ca cùng.
Dũng ngượng ngùng giả lảng quay đi.
- Chốt thế nhé!
Những ngày gần cuối năm học không khí “nóng” hẳn lên, Dũng vẫn hay cùng Du ra công viên buổi chiều cho con Bông đi dạo. Có những buổi hai đứa cùng ôm chồng sách sang nhà nhau để học. Không khí ở lớp có “ban-căng” thế nào thì hai đứa vẫn cảm thấy dễ chịu. Có lẽ là vì đồng hành bên cạnh nhau, ngày càng trở nên thân thiết và gần gũi nên chẳng màng đến mấy chuyện đó. Con đường rải sỏi, xanh tán cây trước nhà cũng trở nên quen thuộc với cảnh chàng chở nàng trên xe đạp, nàng ngồi nghiêng một bên, hai người cùng trong bộ đồng phục trường, nhìn ngộ mà hay, cảnh tượng đẹp và trong sáng vô cùng.
Ngày thi tốt nghiệp đến gần, trước ngày thi một hôm Dũng có hẹn Du ra công viên tản bộ.
- Du đăng ký thi trường nào ấy nhỉ?
- Ừm… Du chuẩn bị hồ sơ du học.
- Du không thi đại học à?
- Du đã xin được học bổng rồi, chỉ còn chờ tốt nghiệp xong thôi.
Dũng cúi đầu, không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như thế. Đáng ra Du nên nói cho Dũng biết điều đó chứ? À mà không, trước khi trở nên thân thiết với Dũng, Du cũng đâu có nói với ai. Hơn nữa, đây là quyết định của Du, của gia đình Du, tại sao phải đi nói với Dũng.
- Du sẽ đi đâu và đi trong bao lâu?
- Chuyện đó không quan trọng đâu. Quan trọng là chúng ta thi tốt nghiệp cho thật tốt. Còn Dũng thi đại học đạt kết quả cao nữa.
- Nói đi, với Dũng thì quan trọng đấy…
Du rảo bước đi lên phía trên Dũng trầm ngâm. Việc thú nhận thật khó, nhất là với Dũng. Vì Du đã có con đường riêng để đi, để lựa chọn, nên Du học cách lánh xa bạn bè. Phần vì sợ hãi, phần vì không muốn người khác vì mình mà cảm thấy bị tổn thương.
Từ bé cho đến lớn, Du chuyển trường không ít lần, mỗi lần chuyển trường lại phải chia tay bạn bè. Đối diện với những giọt nước mắt chẳng dễ dàng chút nào. Chính vì thế mà khi học cấp ba, Du cố chấp tách mình ra khỏi tập thể. Du sợ mình gắn bó quá sâu, quá nhiều tình cảm thì khi ra đi sẽ không đành. Chỉ có Dũng là một ngoại lệ, dù biết trước vẫn cố chấp lún sâu vào. Cho đến khi Du đi, chắc chắn hình ảnh Dũng sẽ còn mãi đó, với bộ đồng phục học sinh nam khỏe khắn, với những chiều công viên tập thể dục, với những lần đèo Du đi học và không ngừng kể chuyện. Kỉ niệm với Dũng là kỉ niệm về thời học sinh cuối cấp đẹp nhất, trong sáng nhất. Đẹp hệt như màu nắng một buổi trưa tan trường.
- Du, sao cậu không trả lời?
Dũng đi bên cạnh chậm rãi hỏi, trong chất giọng đó có thấm một giọt buồn.
- Tớ qua Pháp, học trong khoảng ba đến năm năm.
- Sau đó sẽ về Việt Nam chứ?
- Tớ không biết chắc nữa.
- …
Thấy Dũng im lặng , Du biết phần nào cảm xúc của Dũng lúc này. Bản thân Du cũng không hề thấy vui vẻ. Chuyện đi du học là chuyện được định ra trước khi trở nên thân thiết với Dũng. Nếu Dũng xuất hiện trước, biết đâu Du sẽ đi theo một hướng khác, một hướng mà có cánh cổng đại học nào đó ở đây và Du là một tân sinh viên mới. Nếu vậy, khoảnh khắc này sẽ là lúc Du cùng Dũng nói ra những lời hứa cho tương lai, sẽ hẹn gặp vào một ngày không xa, khi mà cả hai cùng là tân sinh viên của trường đại học nào đó.
Nhưng tất cả chỉ là giả định, mà Du thì đang sống rất thật ở thì hiện tại. Ngay cả Dũng cũng vậy.
Cả hai cùng im lặng rất lâu, đi một đoạn dài trong công viên, trăng sáng vằng vặc. Dường như những điều Dũng muốn nói với Du đã được chôn sâu vào trong tim. Lúc gần về, Dũng ngập ngừng.
- Thật sự buồn khi nghe tin này, nhưng tớ nghĩ, tớ và cậu sẽ ổn thôi. Tớ sẽ là sinh viên mới, cậu cũng sẽ nhập trường và hòa nhập tốt với bạn bè bên đó. Nhưng mà… đừng quên tớ nhé.
Khi nghe những lời đó Du đã suýt bật khóc. May là ánh đèn màu vàng nhạt, may là Du cúi người và may là gió lướt qua rất nhẹ, chưa đủ làm rơi hạt nước đọng trên mi mắt. Dũng ra về, Du còn đứng một lúc lâu cho đến khi bóng cậu bạn đi khuất.
Thật ra, Du muốn cảm ơn cậu ấy nhiều quá, người đã đi cùng Du một đoạn dài, cho Du biết cảm giác của tuổi ô mai tinh khôi…
Và Du còn thời gian cho một bài hát, một bài song ca với Dũng, đó cũng sẽ là những kỉ niệm đẹp cuối cùng thời học sinh trước khi Du ra đi…
Tuổi xanh của Du, của Dũng, của bạn bè đồng trang lứa xét cho cùng là một tuổi xanh chan hòa màu nắng. Tuổi xanh trong mỗi người là hành trang cho tương lai. Ai đó cũng có quyền lựa chọn, dừng lại hoặc đi tiếp. Nhưng tuổi trẻ với những niềm đam mê chinh phục không cho phép trái tim non trẻ bị khuất phục bởi bất kỳ điều gì.
Du đã chọn đi một con đường khác, Dũng cũng có riêng cho mình một con đường để đi sau này. Có thể sẽ không còn điểm chung nào nữa, nhưng Du tin rằng mình may mắn khi đã cùng cậu bạn ấy đi chung một đoạn.
Lúc nửa đêm, Du có nhắn cho Dũng một tin.
“Này, còn tiết mục song ca của tớ với cậu nữa.