Tôi ghét em, em là con vịt đáng ghét, ngày nào tôi cũng nhắn tin hỏi thăm, ngày nào tôi cũng nhích từng nhích chậm rãi nhìn em đi bộ từ phía sau. Em thì vẫn hồn nhiên vui tươi bên đám bạn mà vờ như không có chuyện gì xảy ra – em…một người sống rất thật với cảm xúc của mình.
Tối đến, hết lên face rồi lại trực chờ điện thoại, thời gian đó tôi chẳng học được chữ nào vào đầu cả, lúc nào cũng có suy nghĩ về em, không biết tối đến không được tôi kể chuyện…Ma miễn phí, hay được tôi hát nhạc…rap cho em nghe thì em có ngủ ngon không? Vì mỗi lần như thế tôi muốn chắc rằng : “ em có được ngủ ngon khi không có tôi pha trò hay không” tôi sợ rằng em khó hiểu hơn cái vẻ bề ngoài luôn vui cười của em. tôi e ngại khi không biết rằng em có hài lòng với tình yêu mà tôi đem tới. chính vậy nên điểm kiểm tra một tiết của tôi rớt hạng thê thảm, đang là học sinh ưu tú của lớp mà bỗng nhiên “độn sổ”. Sợ mẹ la mắng tôi cất thật kỹ giấy kiểm tra trong học bàn, ấy vậy mà nhờ đứa em hoạt bát và hết mực yêu thương tôi hai nên mẹ biết tôi bị điểm kém. Phong vốn là cây văn của lớp, ngoài ra các môn tự nhiên phong cũng không kém gì các bạn có học lực giỏi của lớp.Tối đến hết mẹ đến bố la mắng Phong làm Phong không còn mặt mũi nào nữa mà chỉ biết chúi mắt xuống bàn dạ vâng răm rắp.
“ chuyện mà tôi thay đổi trạng thái trên facebook, chuyện mà tôi đi với bạn trai khác hoàn toàn là có lý do. Đó là cậu bạn thân của tôi, cậu ấy muốn nhờ tôi làm người yêu để cho cô gái khác không theo đuổi nữa. Chuyện chỉ có vậy ! anh có tin hay không là tuỳ. Gặp nhau 7h tối ở quán như mọi khi nếu anh muốn nghe lời giải thích”
Tin nhắn từ Hoa vừa gửi tới thì Phong đứng bật dậy, đôi mắt đầy vẻ hy vọng. Anh vội vã chạy xuống dưới nhà lấy xe mặc kệ lời mẹ gọi với lại.
Tới nơi, Phong thấy Hoa cùng anh bạn đang ngồi tám chuyện vẻ mặt vui tươi hồn nhiên. Thấy Phong, Hoa đứng dậy
- giới thiệu với Sơn, đây là người yêu của Hoa
Sơn khẽ gật đầu chào rồi bắt đầu câu chuyện….
***
Vào đại học, Hoa học trường ngoại thương mà cô vẫn mơ ước từ nhỏ còn Phong phải học kinh tế quốc dân mặc dù đấu tranh mãi mới bố mẹ để học trường báo chí theo đuổi đam mê mà không được. Những tưởng chuyện tình yêu có chút ngây ngô, vụng về của cái thời áo trắng học trò sẽ mãi trọn vẹn cùng năm tháng sinh viên, thế nhưng Phong và Hoa chỉ duy trì được nó những năm đầu sinh viên. Sang năm thứ 3, bố Phong được đề bạt lên giám đốc nên phải thường xuyên qua nước ngoài. Mẹ Phong thì đi thị sát khu du lịch mới nên cũng phải đi cả ngày, ở nhà không ai quản, Phong lại lao mình vào game và những cuộc chơi thâu đêm cùng đám bạn. Có hôm chơi game tới 3h sáng mới đi ngủ, mặc kệ mỗi sáng tin nhắn của Hoa liên tục gửi tới máy. Có lúc vì ham mê chơi game quá mà Hoa gọi Phong không bắt máy, hai đứa giận nhau cả tuần….
Em nói tôi khó hiểu, em giận rỗi quay mặt bỏ đi, tôi bực tức gọi lại :
- chia tay đi
- chia tay thì chia tay, anh nghĩ anh báu lắm chắc. Em hét toáng lên rồi chạy thật nhanh vào nhà.
Tôi bực tức đạp mạnh chân vào cổng. Em là đồ con gái vô tâm, giận nhau chẳng bao giờ em chịu xin lỗi trước. Một thằng con trai như tôi mà cứ lúc nào cũng theo sau em mãi thế ? tôi quyết định rồi, lần này tôi sẽ không nhân nhượng em nữa. Tôi sẽ tắt máy, chủ động ngừng liên lạc với em một tuần, thử xem ai là người chịu thua. Mỗi lần bật facebook lên thấy em online cái hình đại diện cười ngộ nghĩnh khiến tôi bật cười nhưng nghĩ lại lúc em giận rỗi chạy đi tôi lại nóng mắt. Tôi quyết định không nghĩ về em nữa nhưng cứ được một lúc rồi lại nhớ em đến không chịu được, tôi quyết tâm giấu thật kỹ cái điện thoại đi vì cứ mỗi lần nhìn vào nó là tôi lại cảm thấy ngứa mắt vì nó làm tôi nhớ đến em. Tôi bắt đầu với những mẩu truyện ngắn dở dang nhưng chẳng viết được gì, ngồi vào bàn vẽ cũng “ vẽ gà hoá vịt ”. Tôi lại mở máy, em đang online nhưng tôi mặc kệ. Tôi tắt face rồi chơi game….
- Phong? Nghe nói mày mới đi ải lượm được đồ? Tối nay nhậu mừng sự kiện này chứ?
- ừ nhưng để khi khác được không? Mấy bữa nay bồ tao nó khó lắm…tao sợ
- Mày sợ cái gì? Đồ nhát gan. Con gái thì mình phải cứng rắn tụi nó mới không làm tới. À…nghe nói tối nay thằng Hậu nó dẫn bạn gái ra mắt thì phải, tiện tụi mình rủ nó đi luôn cho vui. Mày thấy sao?
- ừ…thôi cũng được.
….
- xin giới thiệu với các Anh em gần xa….đây là bồ tao : Linh. Còn đây là các chiến hữu vào sinh ra tử với anh trên cửa ải combat.
Linh khẽ gật đầu chào mọi người một cách nhẹ nhàng, ánh mắt từ tốn e dè, khuôn mặt hình trái xoan với làn da trắng muốt, cử chỉ khuôn phép như con nhà gia giáo, vẻ đẹp của sự trong trắng ngây thơ. Chẳng bù cho cô bạn đi cùng, lúc nào cũng hò hét cười đùa hết mình, tính tình biểu hiện ngay của “ con nghiện game có hạng”.
- Ơ ? thế đây em này là ai hả Hậu?
- À quên mất, đây là mỹ nhân trong bang hội của chúng ta. Tụi mày còn nhớ “ nữ_tướng_A&B” không? Chính là em nó. Em nó tên là Trang.
Cả đám chỉ biết “ ồ ” lên một tiếng ngạc nhiên
- Tại hạ thật là bái phục bản cô nương, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt.
Giọng của Phong vừa cất lên, Trang quay sang nhìn Phong – đôi mắt lờ đờ của kẻ uống khá nhiều rượu. Rồi cô cứ xun xoe đến cạnh và chuốc rượu cho Phong như thể đã tìm được kẻ giai nhân. Đang vui nên cả hai đều uống rất nhiều. Phong bắt đầu cảm thấy người lâng lâng, đầu óc quay cuồng, choáng váng vì men rượu rồi chỉ loáng thoáng nghe thấy có tiếng ai đó đưa Phong về và cảm thấy một đôi môi mềm mại, một thứ vị xa lạ. Sau đó Phong chìm vào trong giấc ngủ và còn chẳng biết chuyện gì nữa. Phong vô tình không biết rằng, Hoa đã đau đớn chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối ở một bàn khác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cầm điện thoại lên không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Hoa vào máy như thường lệ, linh tính có điều gì đó chẳng lành, Phong liền gọi ngay cho Hoa nhưng đều không liên lạc được. Phong bắt đầu phát hoảng lên rồi tìm khắp nơi mà Hoa có thể đến nhưng đều vô vọng. Phong chợt nhớ tới quán trà sữa – nơi mà lần đầu tiên hai đứa hẹn nhau. Tới nơi, Phong thấy Hoa ngồi nép mình vào cái bàn trong góc khuất, tay tựa vào cửa kính, đôi mắt đỏ ửng lên có lẽ vì khóc rất nhiều. Khẽ lại gần nắm đôi bàn tay bé nhỏ của Hoa, bỗng cô rút tay lại và nhìn Phong như thể sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì :
- Chia tay đi, chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây
- Ơ……nhưng mà…..tại sao chứ?
- Chẳng sao cả, thích
- Anh có làm sai chuyện gì thì em nói đi chứ, tại sao lại chia tay? Anh không hiểu
- ừ, đúng rồi, anh thật khó hiểu, chúng ta có lẽ đã không hợp nhau từ lâu rồi. Chia tay là cách tốt nhất để cả hai được vui.
- Nhưng?
Còn chưa nói xong, Hoa đã lạnh lùng đứng dậy, đi nhanh ra cửa bỏ mặc Phong ở lại với khuôn mặt ngơ ngác còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa. Chia tay? chuyện tình 3 năm bay vút theo lời nói của em thôi sao?
Tôi trở về nhà với tâm trạng bực tức, cáu gắt. Tôi cố ngồi nghĩ lại chuyện hôm qua nhưng chẳng nhớ ra gì hết. Được một lúc, tôi quyết định tìm Hậu cùng mấy đứa tối qua, tìm cho ra nguyên nhân....